Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngà ngà say sau bữa nhậu đón đoàn thực tập mới đến do cơ quan tổ chức, đầu óc Thế Huân hiện giờ đau như búa bổ, cà - vạt nới lỏng, áo bỏ cả ra ngoài, dáng đi không nhanh nhưng vẫn tập trung nhất có thể để về phòng ngã lưng. Nheo ánh mắt tập trung về một chấm nhỏ trong khuôn viên, nếu không lầm là lính mới của mình - Thế Huân suy đoán!

Nhưng cũng không tỏ ra tò mò bởi cơn đau đầu dường như đang xâm lấn não bộ của Thế Huân "sâu" hơn, đi thẳng về phòng, vừa tháo giày anh đã lao tới cái tủ lạnh!

Ọe...ọe...

Thế Huân ói ra khá nhiều nhưng do quá mệt anh đã ngã nhào lên giường và chìm vào giấc ngủ.

Đã quá khuya, Lộc Hàm nhanh chân trở về phòng, dụi dụi đôi mắt đang mở không lên nhưng sau đó cậu đã há hốc mồm trước khung cảnh đang diễn ra và cũng  không cần đắng Lộc Hàm đã đưa chân cho hẳn một cú đá vào chân Thế Huân.

Hình ảnh sếp đang nằm trên giường của mình, một tay đặt lên gối, một tay gác lên trán, một chân ngay ngắn trên giường, chân còn lại đang vắt lên chiếc ghế bên cạnh.

Kế bên là bãi "chiến trường" và chai sữa đang loang ra khắp trên sàn, "phép tắc à, lúc chiều còn nói tôi hay lắm giờ sếp lại như thế này" bực tức dâng cao khi đang khá mệt nhưng trước mặt lại là cảnh này.

"Nên dọn hay giữ nguyên hiện trường đây. Mình muốn anh ta phải nhìn thấy được cảnh này để coi còn có thể tự đắc bản thân luôn là số 1 không" Lộc Hàm có chút suy nghĩ.

Hậm hực đi về giường của Thế Huân, Lộc Hàm quyết định giữ nguyên tất cả!

Vài ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, Thế Huân chợt mở mắt, đầu vẫn còn ong ong nhức, lấy tay đập đập vào trán vài cái cho tỉnh táo hơn, nhìn ngó xung quanh và đã nhận ra đây không phải giường mình, bất giác nhìn về phía đối diện, dáng hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn...khuôn mặt Lộc Hàm lúc này...có lẽ nó khiến Thế Huân dường đắm say...cái cựa mình của Lộc Hàm bỗng khiến Thế Huân quay về thực tại...

"Tối qua mình say đến mức này sao. Thật..." nhanh đứng dậy bắt đầu dọn dẹp khi thấy những gì bản thân gây ra đêm qua nhưng... 

"Rõ ràng hôm qua mình không té sao chân trái lại có cảm giác đau thế này, tí tắm phải kiểm tra xem như thế nào, giờ phải lo dọn dẹp, cũng sắp đến giờ đi làm" uể oải tiến về góc phòng lấy đồ dọn dẹp Thế Huân đã nghe một tiếng nhắc khéo.

"Người hoàn hảo như sếp mà cũng có ngày như hôm qua sao" chưa ngồi hẳn dậy, chỉ vừa mở mắt thấy Thế Huân.

Lộc Hàm tiếp tục lên tiếng "tôi cũng định dọn dẹp nhưng nếu không cho sếp thấy chứng cứ, sếp lại nghi tôi nói bậy và luôn luôn tin bản thân hoàn hảo".

Mặc dù đầu đau nhưng nghe những câu này Thế Huân như tỉnh hẳn ra, biết mình không đúng như không thể đuối lý với lính mới.

"Dĩ nhiên là tôi hoàn hảo, và hoàn hảo hoài cũng không được, hôm qua tôi tự cho phép bản thân mình như vậy, cậu có ý kiến gì chăng" sắn ống tay áo lên bắt đầu dọn dẹp Thế Huân cũng nhanh chóng đáp lại câu nói mỉa mai của Lộc Hàm.

"Anh là sếp nói cái gì chẳng được mặc dù nó sai" ngồi dậy đi về phía giường của mình Lộc Hàm quyết định ôm chăn gối đi giặt...

"Cậu làm gì vậy? Bộ người tôi có vấn đề gì hay sao mà vừa ngủ dậy cậu lại làm hành động đó" Thế Huân khó chịu ra mặt khi thấy Lộc Hàm mang chăn gối đi đến cái máy giặt.

"Anh không có quyền can dự vào đồ đạc của tôi, tôi không chịu được mùi rượu bia, tôi mang đi giặt thì có gì sai, tôi còn chưa nói anh hôm qua uống sữa của tôi xong lại nôn đầy ra, làm tôi không có chỗ ngủ phải nằm giường anh, người có lỗi là anh, đừng khó chịu với tôi" ném cho Thế Huân cái nhìn sắc lẹm Lộc Hàm bước ra ngoài với một thái độ vô cùng bực tức.

Sắp đến giờ làm Thế Huân cũng không muốn đôi co với Lộc Hàm nên khi thấy Lộc Hàm bước ra anh cũng không nói với thêm một câu nào. Nhanh chóng dọn dẹp, đi tắm để còn lên cơ quan chính thức nhận đội hướng dẫn, Thế Huân hiện tại cũng quên mất cái chân đang đau của mình.

Bắt đầu thắt cà - vạt sau khi quần áo đã cắm thùng hoàn chỉnh Thế Huân mới thấy Lộc Hàm quay trở lại phòng, chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ nhưng Lộc Hàm vẫn "bình chân như vại" điều này khiến Thế Huân ngạc nhiên nhưng anh không hỏi bởi Lộc Hàm vẫn giữ thái độ bực tức như ban nãy, không khí bây giờ trong phòng ngoài mây đen bao phủ do Lộc Hàm tạo nên chắc chỉ có chút không khí giành cho Thế Huân thở!

Có lẽ những ngày làm việc sắp đến sẽ căng thẳng vượt mức căng thẳng hơn bình thường...

END-2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro