Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng là việc cảm thấy bản thân có lỗi là thật nhưng đó là việc riêng của cả hai còn đối với công việc Thế Huân luôn luôn có những quy định cũng như phép tắc riêng. 

Bằng chứng thể hiện khi vừa nhận được quyết định quản lý cũng như huấn luyện đội của Lộc Hàm, chưa cần nghe qua từng thực tập sinh giới thiệu về bản thân Thế Huân đã phát biểu cụ thể những yêu cầu kỉ luật của mình và đương nhiên điều này khiến Lộc Hàm không ngừng thở dài thườn thượt.

"Mới nói qua thì có lẽ các cậu vẫn chưa thể nhớ được nên ở mỗi bàn làm việc tôi sẽ cho dán những quy định này. Còn bây giờ từng người hãy giới thiệu về bản thân cho tôi nghe" vừa mới nói nhưng theo kinh nghiệm bấy lâu nay Thế Huân biết chắc chắn sẽ có vài thực tập sinh không nhớ nên luôn phải thực hiện thêm cách này và bản thân nhanh chóng đưa ra yêu cầu tiếp theo.

"Tôi, Dương Nhân, 21 tuổi, phân ngành chính là phòng chống ma túy, ngoài ra còn bên phòng chống tệ nạn xã hội, rất mong được đội trưởng giúp đỡ"

"Tôi, Lãm Khanh, 21 tuổi, đã hoàn thành phân ngành về phòng chống tham nhũng nay đang học lên phân ngành phòng chống ma túy, rất mong đội trưởng giúp đỡ"

"...

..."

"Tôi, Lộc Hàm, 21 tuổi, phân ngành phòng chống ma túy, rất mong được giúp đỡ"

Vừa nghe Lộc Hàm giới thiệu, trong đầu Thế Huân không khỏi ngạc nhiên khi cả đội ai cũng hai, ba phân ngành riêng cậu ấy thì chỉ có một phân ngành duy nhất.

Lật đi lật lại khá nhiều lần về hồ sơ của Lộc Hàm, "thi được vào đây là hoàn toàn có cơ hội học nhiều phân ngành sao cậu ấy lại..." Thế Huân thực sự khó hiểu nhưng biết rằng vẫn đang là giờ làm việc nên hiện cần tập trung vào chuyên môn.

Ngày đầu tiên cũng không có gì gọi là nặng nề cho thực tập sinh bởi tất cả đều cần làm quen với môi trường làm việc mới. Xem xét hồ sơ, sau là ghi chép những điều rút ra được từ hồ sơ qua các năm và nộp báo cáo vào đầu giờ chiều là nhiệm vụ Thế Huân giao cho đội thực tập sinh.

Hôm nay thời tiết khá nóng hơn ngày thường và khi đọc đến bản báo cáo của Lộc Hàm máu nóng trong người Thế Huân nhanh chống bốc lên ngùn ngụt.

"Cậu nói cho tôi nghe xem" đưa tờ báo cáo về phía Lộc Hàm một cách khó chịu "hơn 5 tiếng đồng hồ, cậu đã làm những gì trong thời gian đó, đọc được bao nhiêu hồ sơ rồi, cậu thử nhìn xem, báo cáo cậu nộp cho tôi chưa được một mặt A4, tôi cần một lời giải thích".

"Tôi xin lỗi" Lộc Hàm nhỏ giọng.

"Lời tôi cần không phải là xin lỗi mà là một lời giải thích cậu đã làm gì trong mấy tiếng vừa qua" Thế Huân lớn giọng hơn.

"Tôi chỉ xem sơ qua và ghi những gì mình cảm thấy đủ", Lộc Hàm thành thật.

"Cậu nghĩ với bản báo cáo này điểm cho nhiệm vụ này tôi sẽ cho cậu bao nhiêu?" lần thứ hai Thế Huân gằng giọng.

"Tôi thành thật xin lỗi".

"Cậu ra ngoài đi" Thế Huân ra lệnh.

"Chẳng thể hiểu nổi" mang thái độ bực tức đi ra ngoài đến phòng giao giữ đầy đủ nhất hồ sơ của các thực tập sinh Thế Huân quyết định xem toàn bộ hồ sơ chi tiết của Lộc Hàm. 

"Cái gì đây?! Ba là Tổng tư lệnh" Thế Huân không khỏi ngạc nhiên đến sững sờ về gia đình của Lộc Hàm.

"Mình đã từng nghe ba nhắc đến và thỉnh thoảng cũng có thấy xuất hiện trên tivi nhưng chưa có dịp gặp mặt, không ngờ bác ấy lại là ba của Lộc Hàm. Mà nếu ba có chức cao như vậy việc cậu ấy thi vào đây...chẳng phải là quá thấp so với những gì ba cậu ấy đã làm được chăng" tập trung xem kĩ hồ sơ của Lộc Hàm, đập vào mắt là hàng loạt huân chương được trao cho ba của Lộc Hàm trong thời gian làm việc khiến Thế Huân không khỏi khâm phục, và khi nhìn đến hồ sơ từ bé của Lộc Hàm, Thế Huân không tránh khỏi việc nhíu mày từ bản thân.

Thành tích đi học qua các năm đều là học sinh giỏi, chỉ mỗi năm 11 là đạt khá ở học kì một. Khá bất ngờ ở đây, từ năm lớp 3 đến hết trung học cơ sở năm nào Lộc Hàm cũng đạt được giải nhất đàn Violin ở khu vực Hồ Nam.

"Chẳng có thành tích gì liên quan đến những gì hỗ trợ cho ngành cậu ấy học" Thế Huân thở dài xếp lại hồ sơ và đi về phòng.

[Ting ting].

Tiếng chuông báo tin nhắn đến, ngó nghiêng xung quanh Lộc Hàm len lén mở ra xem, hồi hộp khá nhiều nhưng không phải vì lo bị phát hiện sử dụng điện thoại trong giờ làm việc, điều Lộc Hàm quan tâm là nội dung tin nhắn nhưng nỗi thất vọng tràn trề nhanh dâng lên khi vừa đọc xong nội dung.

"Ngày hôm nay thật tệ hại" Lộc Hàm uể oải thu dọn bàn làm việc sau khi có tiếng chuông thông báo hết giờ làm việc cho thực tập sinh, "đi đâu bây giờ nhỉ, nơi này ngột ngạt quá, thôi, lần dò đi tìm các cửa hàng quanh đây vậy" nhanh chóng quyết định mà không cần phải về phòng thay đồ.

Lang thang ngoài đường đến tối mịt vì lạc đường đến hai ba lần, mặc dù đã tan làm lúc 16h45, sớm hơn mọi người 15 phút nhưng đến 19h Lộc Hàm mới về đến phòng, ngặt nỗi cũng vẫn chưa muốn vào phòng, nán lại chiếc ghế hôm qua trong khuôn viên, đặt đồ đạc vừa mua sang bên cạnh, Lộc Hàm hiện tại cũng chỉ muốn một mình.

END-3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro