Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Alo mẹ đấy à, mẹ đã ăn gì chưa?" , lấy điện thoại ra Lộc Hàm quyết định gọi về nhà.

" Mẹ đã ăn rồi, con đã ăn uống gì chưa, mà con có khỏe không đấy, thích nghi được với môi trường mới chưa con?" giọng bà Lộc lo lắng.

"Cũng còn sớm mà mẹ, lát con sẽ ăn sau, con sẽ cố gắng thích nghi được thôi mẹ".

"Sao thế con, nghe giọng con hình như có chuyện không vui" nhận thấy có chút bất thường trong lời nói bà Lộc nhanh hỏi han. 

Lộc Hàm cũng không giấu giếm bởi ở nhà mẹ bao giờ cũng là người gần gũi nhất "à, con vừa đăng kí thi Violin ở thành phố nhưng vì ngày đầu đến đây, con không biết đường, thi chỉ được nửa bài nên...con bị loại mất rồi" .

"Con điên hay sao vậy?" nhanh đi ra ngoài sân thay vì ngồi trong phòng khách như ban đầu bà Lộc nhỏ giọng "chẳng phải ba đã cấm không cho con không được đụng đến đàn nữa hay sao bây giờ tại sao con lại như vậy" bà Lộc vô cùng lo lắng.

"Con biết là như vậy nhưng chẳng phải con đã thi vào ngành cảnh sát như ba mong muốn sao, bây giờ đang ở thành phố, mà nơi này hoàn toàn thuận lợi cho ước mơ của con, con đã cố gắng không chơi đàn mấy năm nay rồi, hiện tại con không muốn bỏ lỡ cơ hội này đâu" Lộc Hàm nhất quyết.

"Con hãy thôi suy nghĩ đó đi, chuyện này mà đến tai ba con thì biết làm thế nào, không khéo con sẽ bị đánh đến nhừ xương mất, đừng nha con" giọng bà Lộc van nài.

"Con đi ăn đây, con hơi đói rồi, bữa khác con sẽ gọi về cho mẹ" Lộc Hàm biết nếu tiếp tục nói chuyện sẽ không tránh được những xích mích và mẹ sẽ khóc nên tạm dừng cuộc nói chuyện này sẽ là một quyết định đúng đắn.

"Ừ, nhớ ăn uống đầy đủ nha con và hãy suy nghĩ thật kĩ, đừng đàn nữa" bà Lộc kết thúc câu chuyện nhưng vẫn không quên dặn Lộc Hàm từ bỏ chuyện chơi đàn.

Cất bước về phòng, nhưng vừa đứng lên chiếc bao đựng cây đàn mới mua rách toang.

"Hôm nay là một ngày khùng điên gì đây" nhăn mặt cúi xuống nhặt cây đàn lên một cách "đau xót" Lộc Hàm không ngừng chửi rủa "ngủ một giấc chắc sẽ khá hơn, mong là vậy, hôm nay mình đã quá mệt mỏi rồi" tự an ủi bản thân sau một ngày đầy "biến động" Lộc Hàm chậm rãi về phòng.

Đèn sáng, tức là có người bên trong, không quan tâm bởi ngoài vị sếp của mình chẳng có ai khác, vào phòng, đặt đồ đạc lên cái bàn con của mình, Lộc Hàm nhanh lấy quần áo đi tắm.

"Tôi mua cái này gửi lại, hôm qua vì say mà tôi uống nhầm thức uống của cậu" đưa hơn chục chai sữa ra trước mặt Lộc Hàm để "đền bù".

"Anh không có lịch sự à, tôi biết là anh cao hơn tôi nhưng đâu cần anh phải đưa ra trước mặt tôi như thế" khá giật mình khi vừa quay ra Lộc Hàm đã thấy một bao đựng sữa tươi trước mặt nên đã lớn tiếng.

"À, ừ tôi vô ý quá" Thế Huân hạ thấp bao sữa xuống.

"Hôm qua tôi nói thế thôi, không có ý định bắt anh phải đền bù hay phải mua để trả lại" tuy khá mệt nhưng hành động này của Thế Huân khiến Lộc Hàm không thể ngờ tới.

"Dù sao tôi cũng mua rồi, cậu nên nhận lấy".

"Anh cứ để vào tủ lạnh, tôi sẽ uống sau" không chú ý đến Thế Huân như thường lệ Lộc Hàm nhanh đi tắm để còn ngã lưng ngủ bỏ lại một tên sếp cứ ngây ngơ mang sữa đặt vào tủ lạnh.

Biết là không được xâm phạm quyền riêng tư của người khác, người bình thường ai cũng đều biết huống hồ học ngành này pháp luật nắm khá rõ trong tay nhưng những gì Lộc Hàm mang về và đặt trên bàn khiến Thế Huân không thể không tò mò.

"Có ai bắt cậu ấy phải mua gì để phục vụ cho việc thực tập đâu nhỉ" đi lại gần chiếc bàn con của Lộc Hàm và khi nhìn thấy cây đàn Violin giá không hề rẻ Thế Huân không ngạc nhiên mấy vì lúc chiều đã xem kĩ hồ sơ của Lộc Hàm. 

Trở về giường Thế Huân bắt đầu suy nghĩ về thực tập sinh chung phòng với mình.

Dòng nước mát có lẽ giúp Lộc Hàm sảng khoái hơn nhưng cơn buồn ngủ vẫn làm đôi mắt nai trĩu xuống, đi về giường, vừa nằm xuống chưa đến 5 phút Lộc Hàm đã nhanh chìm vào giấc ngủ. Và điều này đã khiến Thế Huân bật cười khi hướng ánh nhìn về phía đối diện.

END-4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro