Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian vẫn vậy, im ắng như phòng không có người mặc dù Thế Huân và Lộc Hàm đang chuẩn bị quần áo, sắp xếp giấy tờ bắt đầu cho một ngày làm việc mới. 

Nhiều lần cũng muốn bắt chuyện nhưng cứ thấy Lộc Hàm ra vào chuẩn bị chẳng có tí sức sống nên Thế Huân cũng đành thôi, biết rằng khi mở miệng thể nào cũng bị người nhỏ kia vặn vẹo hoặc to tát hơn là "mắng mỏ" không coi trên dưới nên...thôi!

Mãi đến chiều Lộc Hàm khiến Thế Huân khá bất ngờ hơn khi chủ động vào gặp anh.

"Đây là bài báo cáo nhận dạng mẫu hôm nay".

"Vẫn chưa hết giờ để nộp, không phải..." Thế Huân nghi ngờ nghĩ lại chuyện hôm qua, nhìn thấy rõ điều này qua ánh mắt nên Lộc Hàm nhanh chóng đáp lời.

 "Đội trưởng có thể kiểm tra, tôi xin phép ra ngoài", gật đầu đồng ý bởi Thế Huân cũng chả có lý do gì để giữ Lộc Hàm.

Ngạc nhiên hơn là bất ngờ khi bản báo cáo hôm qua Lộc Hàm nộp lại còn đầy đủ hơn bài của những thực tập sinh chung đội, không những thế bản báo cáo hôm nay vô cùng chi tiết.

"Vì lí gì cậu ấy lại thay đổi nhỉ, không lẽ vì hôm qua mình nói về điểm và cậu ấy lo điểm sẽ thấp" tự vấn mình nhưng Thế Huân cũng kĩ lưỡng đọc hết từng trang trong báo cáo của Lộc Hàm.

"Mong là điểm sẽ không đến nỗi tệ, nếu có một dấu đỏ chắc mình sẽ chẳng dám về nhà gặp ba" cái gì cũng có lý do của nó và những gì Lộc Hàm làm hôm nay đều vì điểm mà cao hơn là ở những phần khác cậu sẽ đỡ vướng bận mà có thời gian giành cho đàn Violin. 

"Nếu tập trung chắc cũng không đến nỗi nào, phần thái độ, ở cơ quan có lẽ mình nên bớt nói lại, ai bảo gì cũng nên nghe theo cho dù không thích, ở nhà bao giờ mẹ cũng bảo mình cứng đầu...đây đúng là thời gian cực hình mà" thở dài đi về phòng Lộc Hàm nghĩ đến thời gian thực tập mà lòng không khỏi não nề.

Mai đã ngày nghỉ, Lộc Hàm hứa chắc chắn tối nay phải lên mạng tìm đường ra công viên, ra đấy tha hồ chơi đàn mà không lo làm phiền ai, vừa nghĩ tới thôi Lộc Hàm đã tít mắt cười vô cùng hạnh phúc.

Háo hức đến mức sáng nay Lộc Hàm dậy rất sớm, chuẩn bị xong xuôi và cầm cây đàn đi mà lòng không khỏi mong đợi. Mở mắt ra đã không thấy Lộc Hàm, cứ nghĩ có ngày nghĩ Lộc Hàm cũng giống như bao thực tập sinh khác nhưng không, tinh mơ đã đi đâu khỏi phòng, hướng mắt qua không thấy cây đàn Thế Huân nhanh đoàn được Lộc Hàm đã đi chơi đàn nhưng nơi cụ thể thì không thể biết.

Về thăm nhà cuối tuần là thói quen của Thế Huân bởi dù có bận cách mấy anh cũng đều tranh thủ thời gian. Nhà chỉ có mỗi mình Thế Huân, chả trách ông bà Ngô luôn ngày đêm mong ngóng đứa con trai duy nhất của mình lập gia đình sau là có cháu để ẵm bồng nhưng đã 5 năm từ khi Thế Huân ra trường và đi làm, thật chưa có người nào Thế Huân cho là vừa mắt.

Mỗi dịp về ăn cơm, nghe đi nghe lại chỉ một câu hối thúc đã quá quen thuộc nhưng Thế Huân quyết định không theo ý mai mối của ba mẹ, một mực tự tìm kiếm dù có phải lớn tuổi lập gia đình Thế Huân cũng bằng lòng.

Tìm một chỗ ngồi khá ưng ý cho bản thân, đã từ lâu mới có thể chạm lại cây đàn Violin một cách đường đường chính chính Lộc Hàm không khỏi hồi hộp. Nhắc lại chuyện ngày đi thi mà lòng chưa hết buồn, nói dối gia đình phải lên thành phố sớm một ngày vì cơ quan cần nhưng thật ra là lên thi đàn, oái ăm thay tàu lại hư nửa đường, cứ ngỡ đến sớm dư được khoảng 3,4 tiếng Lộc Hàm sẽ bắt taxi vừa thăm thành phố vừa hỏi thăm chỗ mua đàn, tìm nơi tập luyện một tí và cuối cùng sẽ đến nơi thi, ai ngờ, đến trễ lại không rành đường Lộc Hàm đành phải mượn đàn của bạn thi cùng, không trượt mới là chuyện lạ!

Mở nhẹ nhàng cái hộp đựng cây đàn mới, Lộc Hàm cười nhiều khi lấy được cây đàn Violin ra và hiện tại nó đã nằm trong tay. Nếu nhìn vào người khác sẽ thấy Lộc Hàm "làm quá" lên với một cây đàn nhưng sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác hơn 4 năm rồi mới có thể chạm lại vào được đam mê rõ ràng!

Nhớ lại cái ngày ba thẳng thừng đập vỡ cây đàn và ngăn cấm không được đụng đến một lần nữa, chỉ được tập trung vào học, bắt buộc thi đậu ngành cảnh sát là mục tiêu hàng đầu mà Lộc Hàm không khỏi đau lòng.

 Như lâm vào bế tắc, học hành sa sút, cơn thịnh nộ từ ba lại ập đến khi kết quả như vậy, khoảng thời gian ấy Lộc Hàm đã có lúc còn không muốn về nhà nhưng nghĩ đến những giọt nước mắt của mẹ, Lộc Hàm đành cam chịu mà gác qua ước mơ, còn bây giờ thì...

Đi từ sáng đến chiều, chơi đàn như thỏa đam mê, không ăn không uống Lộc Hàm vẫn thấy cơ thể vô cùng tốt, hai bàn tay mặc dù đã sưng nhưng còn trong khả năng Lộc Hàm vẫn muốn chơi đến cùng. 

Mười ngón tay thon dài nay phải dung keo dán hết 7 nhưng khi nhìn vào Lộc Hàm vẫn cảm thấy xứng đáng về lần chơi đàn này.

END-5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro