Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lăn ra ngủ trên giường một cách ngon lành như một đứa trẻ, hình ảnh này của Lộc Hàm đập vào mắt Thế Huân...có lẽ đây là lần thứ hai Thế Huân ngắm nhìn Lộc Hàm.

"Cậu ấy quá xinh đẹp, những lúc như thế này thật giết chết người làm sao, sao lại khác hoàn toàn lúc thức giấc nhiều thế nhỉ?" vẻ đẹp này chắc chắn phải giành cho mẫu người dịu dàng còn Lộc Hàm thì ngược lại...

"Tay cậu ấy sao thế này" cúi sát người xuống định quan sát nhưng Lộc Hàm bất ngờ mở mắt.

"Anh làm gì vậy" kéo cái chăn phủ qua đầu mình sau 2 phút Lộc Hàm mới đưa cái đầu nhỏ ra.

"Tôi xin lỗi, tôi thấy tay cậu dán hết 7 ngón, không biết cậu bị sao lại như thế nên tôi..." Thế Huân bẽn lẽn trả lời khi bị Lộc Hàm bắt gặp tình cờ, cứ nghĩ sẽ bị người nhỏ vốn cho là đanh đá kia sẽ la toáng lên như thường ngày.

"À, cái này...tôi không sao" vốn định nói nhưng nghĩ lại Thế Huân với bản thân chưa từng ưa nhau nên Lộc Hàm chả lý gì phải trả lời.

"Cậu chơi đàn à?" Thế Huân "bắt buộc" Lộc Hàm phải nói về những vết dán trên tay mình mà không được giấu giếm và chỉ có đánh đàn mới làm ra như vậy.

"Anh theo dõi tôi à, chuyện này tôi kiện được đấy" đi xuống khỏi giường Lộc Hàm nhăn mặt trả lời Thế Huân.

"Em không có bằng chứng gì nói anh theo dõi em cả" Thế Huân châm chọc.

"Anh vừa xưng với tôi là gì cơ" quay hẳn về phía Thế Huân một cách sững sờ.

"Em nhỏ tuổi hơn anh, với chả phải ngay từ đầu em bảo nơi làm việc khác ở phòng khác, ai cũng có quyền riêng tư và anh muốn xưng hô sao cũng được phải không" Thế Huân bắt đầu nói lý.

"Vậy anh đi mà xưng hô một mình" định quay ra khỏi phòng nhưng Lộc Hàm đã bị Thế Huân chặn lại "em chưa trả lời anh" cúi xuống cho đầu mình ngang với đầu của Lộc Hàm với vẻ mặt chờ đợi Thế Huân cứ mãi chăm chăm nhìn vào khuôn mặt nhỏ xinh của cậu.

"Trả lời anh có làm tay tôi hết sưng và đỡ đau được không?".

"Anh đưa em đi đến nhà thuốc xem có hết được hay không, lúc ấy nhớ trả lời anh" nắm cổ tay của Lộc Hàm một cách cẩn thận không người nhỏ đanh đá lại la oai oái lên Thế Huân hiện đang dẫn Lộc Hàm đi trên hành lang và dần tiến ra ngoài. 

Bất ngờ đến há hốc mồm vốn định lấy tay ra nhưng sức của Thế Huân dĩ nhiên không vừa, đành dùng lời "anh thả tay tôi ra, tôi chưa đồng ý đi với anh cơ mà" vẫn không thấy Thế Huân trả lời Lộc Hàm đành dùng cách cuối "anh đang làm đau tôi".

"Anh nắm cổ tay của em vô cùng lỏng, chỉ đủ để dẫn em đi, em nói vậy không đủ lý lẽ" bình thản Thế Huân trả lời khiến Lộc Hàm không buồn nói nữa.

"Cứ coi như đi ra đây tí sẵn tìm gì bỏ bụng luôn vậy" Lộc Hàm thầm nghĩ thay vì phải đấu khẩu với Thế Huân.

Mua khá nhiều thứ từ keo dán đến thuốc giảm đau, Thế Huân tự tay dán lại cho Lộc Hàm, "anh bị sao vậy, tay tôi đau có chút tí dán keo đến mai sẽ hết, anh mua thuốc làm gì?" cau có nét mặt khi thấy Thế Huân từ nhà thuốc đi ra và mang theo những thứ này.

"Chẳng phải chỉ cần anh làm cho tay em hết đau thì em sẽ trả lời anh sao" lấy những miếng keo dán cũ ra một cách cẩn thận và dán miếng mới vào Thế Huân vẫn thật nhẹ nhàng.

"...Tôi chơi đàn Violin" nhìn người trước mặt đang ân cần dán những ngón tay cho mình Lộc Hàm cũng cảm thấy không nên cứng đầu nữa.

"Sao em lại chơi đến mức tay sưng như thế này, em có lý do gì phải không?" mặc dù đã biết thoáng qua nhưng Thế Huân vẫn muốn hỏi.

"Cái này không cho anh biết được".

"Em thật xấu tính".

"Anh nói cái gì cơ" định to tiếng tiếp nhưng thấy dù bản thân có lớn tiếng nãy giờ như thế nào Thế Huân cũng chỉ im lặng chăm chú cho mấy ngón tay nên Lộc Hàm lại thôi...

Trong khi Thế Huân chăm chút cho từng ngón ty bị sưng của mình Lộc Hàm hoàn toàn rảnh rổi nên cũng len lén nhìn về khuôn mặt của người đối diện.

"Anh ta cũng đẹp trai chứ, mỗi tội khó khăn, nghiêm túc quá mức quy định" thở hắt ra khi vừa nghĩ xong.

"Em suy nghĩ gì về anh mà lại như thế", thoáng giật mình khi nghe Thế Huân lên tiếng.

"Tôi chả nghĩ gì về anh cả, anh đâu đến mức cho tôi để ý", vừa nghe câu này Thế Huân liền bật cười và đây có lẽ là lần đầu Lộc Hàm thấy được nụ cười của sếp.

"Cười ra có vẻ đẹp trai hơn thế mà lúc nào cũng keo kiệt nụ cười" suy nghĩ trong đầu là thế nhưng chẳng hiểu sao Lộc Hàm lại nói ngay ra...điều này càng khiến Thế Huân cười to hơn trước khi có ai đó đang quay mặt đi nơi khác.

"Anh đưa em đi ăn tối" Thế Huân nhanh đề nghị thay vì cứ lời qua tiếng lại châm chọc Lộc Hàm, khá bối rối nên Lộc Hàm cũng đành đi theo bởi lúc nãy còn chưa hết...đỏ mặt.

END-6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro