Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có khá nhiều quán gần đây nhưng Thế Huân một mực đưa Lộc Hàm đến một quán ăn khá nổi tiếng phải đi xe mất khoảng 20 phút.

"Tôi kén ăn lắm, anh đưa tôi đi xa làm gì?".

"Em quê ở Hồ Nam, anh đang đưa em đến một quán bán đồ ăn ở Hồ Ham vô cùng nổi tiếng".

"Tôi cá biệt hay sao mà anh lại để ý đến hồ sơ như vậy" khá bất ngờ nhưng cũng không tỏ ra quá lạ.

"Ừ em cá biệt, cá biệt khi chẳng xem sếp ra gì" Thế Huân nói giọng châm chọc.

"Như thế còn chưa bằng được anh đấy" chả vừa Lộc Hàm cũng phải trả lời cho bằng được.

Lật thực đơn ra đúng toàn là những món đặc sản ở Hồ Nam Lộc Hàm không khỏi vui mừng nhưng nụ cười nhanh chóng tắt đi khi cậu phát hiện Thế Huân đang nhìn vào mình chằm chằm "anh nhìn tôi cái gì cơ chứ".

"Anh nhìn để phát hiện em khi cười sẽ đẹp như thế nào".

"Đừng chọc tôi, khi nãy tôi nói bậy thôi, anh chả đẹp trai gì cả" Lộc Hàm hướng ánh mắt ra bên ngoài để tránh ánh nhìn của Thế Huân như che giấu.

"Anh nói thật, do em hay suy nghĩ nên thấy vậy thôi, em chọn món đi, à, để anh gọi sữa tươi cho em, anh thấy ở tủ lạnh phòng mình em toàn uống món ấy" Thế Huân yêu cầu.

"Không cần đâu, tôi uống nước khác cũng được, quán này chắc không có sữa tươi đâu" Lộc Hàm từ chối.

"Nếu không có thì anh ra ngoài mua, quyết định như vậy" đứng dậy Thế Huân chuẩn bị ra ngoài nhưng Lộc Hàm đã ngăn lại.

"Không, không, do thức ăn ở căn – tin và những quán gần đấy tôi khó ăn nên tôi mới mua sữa tươi để giành" cậu đành nói sự thật cho Thế Huân.

"Em thực tập ở đây ba tháng đấy, chẳng lẽ ngày nào em cũng uống sữa tươi, không được, bắt đầu từ ngày mai anh đưa em đi ăn".

"Vì sao, vì lý do gì?" Lộc Hàm khó hiểu.

"Vì em là cấp dưới của anh, em gầy đi người khác sẽ bảo anh bắt nạt thực tập sinh" nhanh nghĩ ra lý do này để che dấu đi việc làm của bản thân.

"Vậy với cả đội sao anh không như thế với họ" bĩu môi Lộc Hàm lên tiếng.

"Vì em chung phòng với anh"...

Thức ăn được mang ra cũng là lúc việc đấu khẩu của cả hai được cắt ngang, "em đừng dùng đũa...".

"Chứ làm sao tôi ăn được, không lẽ anh mời tôi đến đây nhìn anh ăn à", khuôn mặt Lộc Hàm nhanh chóng bí xị khiến Thế Huân đang lấy chén cho cả hai cũng phải dừng tay.

"Anh chưa nói hết, để anh gắp thức ăn bỏ vào chén cho em, em dùng muỗng thôi không lại chạm trúng mấy ngón tay đau".

"Tôi chưa tới mức tay không nhấc lên nỗi đâu" vô cùng ngại ngùng khi hiểu lầm ý của Thế Huân nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh nhất có thể Lộc Hàm vẫn tự lấy đũa cho mình nhưng sau khi bị Thế Huân lấy đi cậu cũng ngoan ngoãn mà ngồi ăn những món Thế Huân cho vào chén.

"Ngày mai em định làm gì?".

"Rr công viên và chơi đàn tiếp".

"Tay em vẫn chưa khỏi".

Nhìn vào dôi bàn tay của mình Lộc Hàm thoáng cười buồn "tôi không sao đâu, còn chơi đàn được ngày nào đối với tôi là tuyệt nhất rồi" câu nói nhỏ dần nhưng không gian khá im ắng nên Thế Huân đã nghe được trọn vẹn lời nói, không hỏi thêm Thế Huân chỉ nhìn vào người nhỏ đối diện đang cho những muỗng canh vào miệng một cách gượng ép như để tránh né câu chuyện.

Có lẽ Lộc Hàm sẽ không muốn nói thêm nếu như Thế Huân tiếp tục hỏi han...hiện tại Thế Huân đang suy nghĩ khá nhiều vì chắc chắn có một chuyện gì đấy phía sau Lộc Hàm. nhưng thôi, bữa cơm này cần không khí thoải mái và thời gian cả hai sống chung cũng còn nhiều với khả năng của mình Thế Huân tin chắc chắn sẽ tìm hiểu được về Lộc Hàm.

"Em mệt cả ngày rồi em nghỉ sớm đi, à, mai em không cần ra công viên chơi đàn đâu, cứ ở phòng, anh không phiền gì cả còn nếu em thấy anh làm em ngại khi em đang cần không gian riêng thì anh sẽ ra ngoài" đưa tay bật đèn khi cả hai về đến phòng, nói xong câu ấy Thế Huân đã đi ra ngoài để lại Lộc Hàm vẫn còn ngơ ngác.

Tùy tiện châm một điếu thuốc, rít vài cái làn khói tỏa ra miên man trong suy nghĩ.

"Em ấy có vẻ bí ẩn, nhưng phải công nhận một điều khuôn mặt em ấy quá xinh đẹp, phải chăng những người đẹp thường chẳng có gì rõ ràng mà phải khiến người khác tự tìm hiểu" Thế Huân mỉm cười khi nhớ lại khuôn mặt khi Lộc Hàm ngủ say, hình ảnh này có lẽ sẽ chẳng bao giờ phai trong đầu Thế Huân.

"Nếu mình mà đưa em ấy về nhà chắc chắn ba mẹ sẽ đồng ý liền không khéo còn hối cưới, nhưng chẳng biết em ấy nghĩ gì về mình" hướng người về căn phòng đang có một người nhỏ xinh khiến trái tim hình như loạn nhịp Thế Huân không khỏi suy nghĩ khi thở những làn khói thuốc ra nhưng...

Hiện tại tại căn phòng ấy, người nhỏ mà Thế Huân đang "rối bời" tư tưởng sau khi tắm xong đã lên giường và chìm vào giấc ngủ từ khi nào...

END-7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro