Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trái ngược với suy nghĩ sáng dậy sẽ không thấy Lộc Hàm bởi tin cậu sẽ vẫn lại đi ra công viên chơi đàn, cố thức sớm để xem tình hình, nếu Lộc Hàm muốn đi Thế Huân sẽ giữ cậu ở lại phòng sau đó bản thân sẽ về nhà hay la cà một quán café nào đó. 

Nhưng khi thức dậy hình ảnh Lộc Hàm ngồi trên chiếc bàn con hướng ánh nhìn ra cửa sổ không khỏi khiến Thế Huân ngạc nhiên.

"Em không đi chơi đàn à, hay em đồng ý ở phòng chơi đàn nhưng thấy anh vẫn chưa dậy đúng không".

"Tay tôi hôm nay vẫn chưa bớt sưng nếu hôm nay chơi nữa ngày mai tay sẽ không làm việc được" câu nói này khiến không khí dường im lặng hơn.

"Mình nói chuyện được không?" Thế Huân đề nghị.

"Nói chuyện về chuyện gì?" đưa tay ra hứng ánh nắng Lộc Hàm muốn biết vấn đề Thế Huân đề cập.

"Chuyện của em, việc em thích chơi đàn và ngay cả việc em thi vào ngành này"', không thấy Lộc Hàm lên tiếng Thế Huân tiếp tục.

"Ba em là Tổng tư lệnh?".

"Ừ, chắc anh cũng có nghe qua tiếng" không gắt gao như mỗi lần nói chuyện hôm nay Lộc Hàm khá nhẹ nhàng, "ừ, vậy em thi vào đây chắc chắn do áp lực từ ba em" vừa dứt câu nói Lộc Hàm đã quay lại nhìn Thế Huân một cách khác lạ.

"Sao anh chắc chắn chuyện đấy?".

"Chuyện này khá dễ hiểu, ba trong ngành chắc chắn con phải trong ngành".

"Nói vậy anh cũng như thế".

"Cái này không hẳn, anh cũng có thích, thích nhiều hơn em một tí thôi", mỉm cười thay cho câu trả lời nhưng ánh buồn vẫn không giấu được trong ánh mắt Lộc Hàm, "anh có nói gì không đúng sao".

"Không có gì đâu, tôi ra ngoài một lát"...sau câu nói ấy Lộc Hàm đi đến tối mịt mới về và cũng chẳng trả lời bất kì câu hỏi nào của Thế Huân mà chỉ tiến về giường để ngủ.

Sáng hôm sau khi đi làm chẳng biết vì chuyện gì mà tâm trạng của Lộc Hàm cũng chẳng khá hơn, chỉ thấy 7 ngón tay cậu đã tháo keo dán ra, chắc cũng để phục vụ cho bài báo cáo hôm nay.

Chỉ dẫn đến khan cả cổ đến khi cho đội thực tập sinh tiếp xúc với hiện trường giả và khi đến lúc thực hành duy nhất mỗi Lộc Hàm là tiến hành không đúng các bước. 

Đưa tay lên bóp trán hơi khó chịu "Lộc Hàm, ngày được học lý thuyết về bài này ở trường đại học cậu nghỉ học sao?", giấu khuôn mặt hơi nhăn nhó vì biết chắc chắn phần này sẽ bị Thế Huân mắng mà cũng thú thật bữa ấy Lộc Hàm không đến lớp, cứ ngỡ bài ấy không quan trọng nên cũng chẳng hỏi lại bạn và khi đến đây, nhìn vào những phần phải thực tập đôi mắt nai ấy muốn rơi cả tròng ra ngoài.

"Dạ thưa đội trưởng...tôi sẽ làm tốt hơn" lí nhí trả lời bởi chẳng thể hổ báo trả lời hôm ấy tôi nghỉ học vì thấy bài chẳng quan trọng...thế nào cũng có chuyện, thậm chí nơi này sẽ gọi ba mẹ lên đón mình về. 

Thu máu nóng về Thế Huân tiếp tục xem Lộc Hàm có thực hiện được như đúng lời vừa nói và chưa bao lâu.

"Lộc! Hàm! Cậu nói tôi nghe xem, tôi chỉ dẫn nãy giờ có chỗ nào khó hiểu?" không riêng gì Lộc Hàm cả đội đều giật thót người.

"Không có chỗ nào khó hiểu cả thưa đội trưởng".

"Vậy tại sao cả đội chỉ có mỗi mình cậu không làm được?".

"Là do khả năng của tôi kém...".

"Cả đội báo cáo xong có thể ra về riêng Lộc Hàm ở lại, khi nào cậu hoàn thành được bài báo cáo như các đồng đội của mình có thể ra về" Thế Huân đưa ra lệnh trước khi đi họp với cấp trên.

Thở dài mệt mỏi, Lộc Hàm thầm nghĩ "chẳng lẽ bây giờ phải đọc lại sách sau rồi ứng dụng vào, mẹ ơi con muốn về nhà"...

Bây giờ đã 16h, đọc nhanh lắm cũng mất 2 tiếng đồng hồ, còn phải viết báo cáo, tương lai trước mắt thật đen tối đối với Lộc Hàm.


Nhờ bạn mang đến cuốn sách lý thuyết, uể oải co người vào một góc Lộc Hàm bắt đầu giở từng trang chăm chú đến từng câu chữ bởi nếu lơ là báo cáo thế nào cũng ghi sai, chuyện lôi đình sẽ đến tiếp lần hai trong một ngày.

Ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ, cơn đói lúc này cũng ập đến, hiện tại ngoài chiếc giường êm ấm Lộc Hàm chẳng thể nghĩ được gì khá hơn, cầm cây bút lên xoay xoay một hồi nhìn thật kĩ hiện trường giả vẫn còn đấy Lộc Hàm bắt đầu viết báo cáo một cách cẩn thận.

END-8


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro