Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc họp kéo dài nhưng Thế Huân vẫn về sớm hơn Lộc Hàm, căn phòng tối om khiến bản thân cũng suy nghĩ nhưng cũng nhanh nhớ ra hồi chiều đã đưa ra lệnh như thế nào với Lộc Hàm.

"Có quá đáng lắm không nhỉ? Mà cũng chẳng thể hiểu mình nói đến hơn 3 lần ai cũng làm được mỗi em ấy là không" tháo giầy ra đi vào trong phòng Thế Huân không khỏi suy nghĩ.

"Giờ này vẫn chưa về, có khi nào em ấy không thể làm được" một sự lo lắng chạy qua đầu Thế Huân, tháo cà – vạt và bỏ áo ra ngoài, tiến đến kệ giầy mang nhanh đôi dép Thế Huân quyết định đi sang cơ quan nhưng vừa chồm ra cửa ngực đã đập vào cái đầu nhỏ của Lộc Hàm một cái đau điếng chứng tỏ Lộc Hàm đã chạy rất nhanh.

"A, em làm sao vậy", không có lời đáp chỉ thấy Lộc Hàm lắc đầu nguầy nguậy chạy đến cái bàn của Thế Huân sau là đặt sấp giấy báo cáo lên bàn...ngã người về giường, 2 phút sau Lộc Hàm đã chìm vào giấc ngủ mặc kệ quần áo chưa thay ra.

Trố mắt nhìn cảnh này Thế Huân không thể suy nghĩ được gì hơn, 'mình quá ác chăng, chuyện gì đang xảy ra trước mắt" đi đến gần định lay người của Lộc Hàm nhưng khuôn mặt ngủ say hiện rõ lên như vậy Thế Huân cũng không có ý định nữa!

Lật xem phần báo cáo Lộc Hàm mang về, mỉm cười, với kinh nghiệm huấn luyện bao nhiêu đội đã qua Thế Huân nhanh chóng biết phần lý thuyết Lộc Hàm nắm không kĩ nhưng trong khoảng thời gian như vậy Lộc Hàm có thể viết được như thế này cũng không đến nỗi đứng hạn cuối so với cả đội.

3h sáng chợt tỉnh giấc, dụi dụi mấy cái vào mắt, "đói bụng quá, tắm xong uống sữa tươi vậy" uể oải leo xuống giường Lộc Hàm nhanh tiến vào phòng tắm, cũng không bật đèn vì Thế Huân hiện đang ngủ.

"Thật là mệt mỏi, còn nhiều bài báo cáo khó nữa mà mình thì cần thời gian chơi đàn" vừa uống chai sữa Lôc Hàm vừa chạm vào cây đàn trên bàn.

"Hay là nói với mẹ, xin mẹ bảo lưu kết quả một năm, được thì giải nào mình cũng tham gia thi nhưng..." gãi gãi chóp mũi Lộc Hàm nhanh chóng lắc đầu "không được, đằng nào mẹ cũng nói với ba, ba sẽ lên đây và lôi mình về"...

"Em dậy sớm vậy" tiếng Thế Huân vang lên.

"Tôi ngủ đủ rồi" Lộc Hàm giật mình trả lời lạnh tanh.

"Em giận anh chuyện hồi chiều?".

"Do khả năng của tôi thôi với môi trường này làm gì cũng có kỉ luật, tôi không trách anh", nhún vai nghe Lộc Hàm trả lời Thế Huân hiện tại cũng chẳng biết nói gì tiếp theo nên không gian dần trở nên im lặng như ban đầu.

"Tôi làm anh thức giấc à" Lộc Hàm suy nghĩ khi thấy Thế Huân không đi ngủ lại.

"Không có, anh cũng không muốn ngủ nữa" tiến gần về phía Lộc Hàm chẳng nói gì thêm Thế Huân nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ vẫn chưa đỡ sưng hẳn của Lộc Hàm "anh có thể biết thêm về em không?".

Lần thứ hai Thế Huân mong muốn mà đề nghị, dường như mỗi khi thấy Lộc Hàm ngồi bên chiếc đàn violin luôn có một cảm giác gì đấy thu hút vô cùng mạnh mẽ Thế Huân khiến chẳng thể rời mắt sau bóng lưng ấy, thắc mắc về những bí ẩn vây quanh cuộc sống hay nội tâm tâm hồn buộc Lộc Hàm luôn thường hướng ánh nhìn xa xăm ra nơi khác.

Chẳng rụt tay lại Lộc Hàm ngước đôi mắt thoáng chút buồn lên "để làm gì, vì sao anh muốn biết, cho tôi lý do, được chứ? Tò mò hay quan tâm?".

"Em có vẻ đa nghi với mọi người xung quanh nhỉ, anh không tò mò, anh muốn quan tâm em" Thế Huân thành thật.

"Quan tâm? Trước giờ chưa ai quan tâm tôi ngoài ba mẹ".

"Anh là người thứ ba quan tâm em, không trễ đúng không?".

"Anh muốn biết thêm gì về tôi" Lộc Hàm nhẹ nhàng cởi mở không hời hợt như lần đầu tiên!

"Ừ, tôi thích đàn Violin, từ bé mẹ đã cho tôi tiếp xúc, sau một thời gian tôi vô cùng thích, mẹ cho tôi tham gia khá nhiều cuộc thi, tôi đạt được nhiều giải lắm, ở nhà có rất nhiều cúp" vừa nói Lộc Hàm vừa cười không ngớt và đương nhiên nụ cười ấy đã khiến Thế Huân bất động nhưng vẫn lắng nghe rõ từng câu từng chữ từ miệng Lộc Hàm.

"Năm học lớp 11 anh không thấy em có thành tích gì?" đợi câu hỏi thứ nhất được trả lời Thế Huân tiếp tục hỏi câu thứ hai.

"Ba tôi đập đàn đấy...không cho tôi chơi hay thi gì nữa, tôi phản kháng liền bị đánh tơi tả" Lộc Hàm nở một nụ cười thể hiện bản thân lúc ấy vẫn mạnh mẽ trước ánh mắt không thể nào tin nổi ở hiện tại của Thế Huân "đây, cho anh xem" vừa nói Lộc Hàm vừa chỉ vào mu bàn tay của mình.

"Cái này là do tôi che cho cây đàn lúc ba tôi chuẩn bị đập tiếp, toàn bộ cái cây to đập trọn vào tay lúc ấy mẹ còn nghĩ là tay tôi đã bị gãy" cười trừ với Thế Huân sau câu nói này Lộc Hàm tiếp tục.

"Nhưng hôm sau cũng phải băng bột vì nó sưng với đau lắm, có cái sẹo nhỏ đây, tha thuốc hoài nhưng không liền lại được".

"Rồi sau đấy em như thế nào?" Thế Huân vẫn muốn biết.

Đing đong! Đồng hồ điểm 6h sáng, tiếng chuông vang vọng như "đánh thức" câu chuyện đang dang dở của cả hai.

"Đã sáng rồi cơ à, chuẩn bị đi làm thôi" Lộc Hàm đứng dậy, thì ra Thế Huân và Lộc Hàm nắm tay nhau trong suốt buổi trò chuyện ngay cả lúc chỉ cho Thế Huân xem vết sẹo nhỏ trên mu bàn tay Lộc Hàm cũng không tháo rời khỏi tay Thế Huân.

"Tối nay em lại kể tiếp chuyện của em cho anh nghe, được không" giọng Thế Huân có giọng mong muốn, mà không, là van nài, chưa kịp mở miệng trả lời Lộc Hàm đã thấy khuôn mặt của mình áp vào ngực Thế Huân.

Thế Huân đang ôm Lộc Hàm, "anh...làm sao thế?" bối rối lắm nhưng cũng hỏi được một câu hoàn chỉnh cho tình huống này, "anh thương hại tôi à hay có chuyện gì?" không nhận được câu trả lời Lộc Hàm tiếp tục hỏi han.

"Đừng hỏi anh gì cả, chỉ trả lời cho anh câu hỏi vừa nãy thôi", lúc này sự đanh đá lại quay về với Lộc Hàm.

"Anh ôm tôi còn không cho tôi hỏi lý do, nhưng khi nãy tôi cũng dễ dãi quá mang hết tâm sự đi kể cho anh" đẩy Thế Huân một cái khá mạnh Lộc Hàm quay mặt đi nơi khác.

"Em lo sợ gì à?".

"Anh mà đi rêu rao tôi sẽ giết anh" đưa tay lên làm dấu sẽ cắt cổ nếu Thế Huân đi kể lung tung Lộc Hàm còn trừng thêm cả mắt.

"Anh không phải loại người vậy đâu, em an tâm, em còn nợ anh câu chuyện sau đó đấy" Thế Huân nói với theo khi Lộc Hàm đi ra ngoài.

END-9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro