Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm ấy có một người làm việc nhưng cứ chăm chú nhìn vào Lộc Hàm và mãi suy nghĩ về những gì cậu kể lúc trời vừa hừng sáng ấy.

"Em ấy tính ra cuộc sống cũng chẳng suôn sẻ gì khi nói về sự thoải mái của bản thân, gia đinhg mình chẳng ép uổng gì do mình thấy ngành này cũng ổn với ba trong ngành nên thi vào. Vết sẹo trên tay nhìn thật xót, thân thể như thế kia đã vậy còn bị đánh" thoáng lắc đầu thở dài Thế Huân chỉ mong sao giờ làm việc hôm nay kết thúc nhanh nhanh để được nghe Lộc Hàm kể chuyện. Đột nhiên lúc này Thế Huân tự thấy mình giống con nít, mong ngóng thời gian trôi để có quà...

Và sự thật không ngoài suy nghĩ, vừa tan làm Thế Huân đã từ chối mọi lời mời ăn uống để nhanh chóng trở về phòng gặp Lộc Hàm.

"Anh về rồi đây" Thế Huân hồ hởi.

"Anh bị sao từ sáng đến giờ vậy, hôm nay về lại còn thông báo, cứ như chồng đi làm về la lên cho vợ ra đón vậy", câu nói này của Lộc Hàm khiến Thế Huân bất động trong sự sung sướng sau là mỉm một nụ cười gian.

"Ý em chúng ta là một gia đình, nếu được như thế thì còn gì bằng".

"Anh bị điên sáng giờ phải không".

"Chắc có lẽ vậy, nhưng không sao, em kể chuyện về em tiếp cho anh nghe đi" Thế Huân hôm nay dường như đã quên mất thể diện của bản thân trước Lộc Hàm.

"Vì muốn nghe chuyện mà anh nôn nóng như thế sao?" khá bất ngờ vì không ngờ có ngày sếp của mình như thế.

"Khi sáng em đã đồng ý rồi đấy".

"Chưa có bằng chứng".

"Em không phản kháng mà chỉ mắng anh".

"Tôi muốn ăn trước" những gì Thế Huân nói hoàn toàn chính xác nên Lộc Hàm cũng không buồn nói thêm.

"Anh liền đưa em đi" bỏ chiếc cặp lên bàn Thế Huân lấy chìa khóa xe và nhanh nắm tay Lộc Hàm bắt đầu đi.

"Anh không định tắm à" giọng nói của Lộc Hàm khá lớn khiến Thế Huân như định thần lại.

"Anh chỉ lo em đợi lâu, anh đi tắm đây, em đợi anh tí được không".

"Phòng tôi ở đây, tôi đi đâu được cơ chứ"...chỉ nghe tiếng Lộc Hàm oang oang trong phòng, át cả tiếng Thế Huân nhưng Thế Huân chỉ vui vẻ cười, nếu người ngoài vô tình đi ngang qua, thực không thể biết ai mới là sếp?!!!

Thế Huân vào phòng tắm, Lộc Hàm bên ngoài đang nhìn vào hai bàn tay của mình, có lẽ Thế Huân là người đầu tiên nắm lấy hai tay Lộc Hàm ngoài mẹ mà lại ấm áp và có cảm giác an toàn đến như vậy! Đây là trường hợp?!

"Anh xong rồi đây, anh đưa em đi ăn, em có muốn đến quán hôm trước không hay anh đưa em đi quán khác?".

Cắt ngang suy nghĩ Lộc Hàm quay lại nhìn Thế Huân "cứ tới quán ấy đi, tôi lại nhớ món ăn Hồ Nam", không chần chừ Thế Huân và Lộc Hàm cùng đến quán ăn lần trước.

"Em có muốn đi đâu nữa không, anh đưa em đi" Thế Huân hỏi han sau khi bữa ăn kết thúc.

"Tôi có thể đi uống trà sữa được không" thoáng lí nhí Lộc Hàm đưa ra đề nghị.

"Trà sữa?".

"Tại sao anh lại ngạc nhiên, có gì bất thường lắm à?".

"À không, anh nghe không rõ thôi, cho xe nổ máy Thế Huân đưa Lộc Hàm đến quán trà sữa cách đấy 15 phút chạy xe.

"Em tính ra vẫn còn con nít nhỉ" Thế Huân cười cười nhìn sang người ngồi đối diện.

"Uống trà sữa thì có gì là con nít, anh thật vô duyên" Lộc Hàm phản bác.

Mặc dù hôm nay Lộc Hàm "to tiếng" với bản thân khá nhiều lần nhưng Thế Huân vẫn rạng rỡ thậm chí còn hơn cả ngày thường, "chúng ta ra cạnh bờ sông của công viên ngồi hay em muốn ngồi trong quán đây Lộc Hàm".

"Ngồi bên cạnh bờ sông".

"Ừ, vậy em đợi anh một lát" hỏi han hương vị của Lộc Hàm muốn uống xong Thế Huân tiến vào quán mua ngay không để Lộc Hàm đợi lâu.

Đưa ly trà sữa vị khoai môn về phía Lộc Hàm "của em đây".

"Anh mua gì to thế này".

"Em bảo muốn uống trà sữa, anh mua cỡ khổng lồ cho em...".

Không thể nói nên lời Lộc Hàm hút một ngụm trà sữa "hương vị quán này thật đậm đà", "cũng khá ngon đấy chứ".

Thế Huân cũng hút một ngụm từ ly trà sữa sôcôla của mình.

"Anh chưa uống trà sữa bao giờ à" Lộc Hàm ngạc nhiên quay sang hướng Thế Huân.

"Ừ đây là lần đầu tiên".

"Anh đi học không có bạn à hay do xấu tính quá không ai muốn chơi".

"Ý em là...".

"Bạn bè rất thường hay đi ăn uống ở nhiều quán mà, chẳng nhẽ nếu có vào quán trên menu không có ghi mấy món này".

"Em suy luận cũng khá quá đấy".

"Đúng còn gì" Lộc Hàm bĩu môi.

"Anh có bạn, thậm chí nhiều nhưng chỉ toàn uống rượu thôi".

"Hèn gì bữa say đến như thế" Lộc Hàm nhớ lại chuyện mang lại ấn tượng xấu hơn về Thế Huân.

"Bữa ấy do họp với cấp trên thôi, đi với bạn bè anh biết điểm dừng".

"Lý sự".

"Nghe câu này Thế Huân bật cười khá to "đúng, em nói đúng".

"Anh không phản kháng lại à".

"Em nói đúng sao anh có thể phản kháng.

"Đừng chọc tôi", Thế Huân chỉ biết cười trừ!

"Mà chuyện của tôi buồn như thế sao anh lại muốn nghe" Lộc Hàm lên tiếng.

"Nếu nói ra thì em có tin không".

"Việc gì?".

"Anh muốn quan tâm em, hơn cả đồng nghiệp cũng không phải tình cảm anh em trong gia đình" không phải châm chọc hay lừa dối mà mong muốn này đã xuất hiện trong đầu Thế Huân từ cái ngày thấy tay Lộc Hàm dán đầy keo dán và đưa cậu đi ăn.

"Đây là ý gì" Lộc Hàm khó hiểu.

"Thời gian sẽ cho em hiểu, bây giờ em kể tiếp chuyện về em cho anh nghe đi" Thế Huân mong muốn.

Nhấp ngụm trà sữa, nhai nhai vài viên trân châu nuốt ực một cách ngon lành "...sau lần ấy tôi rất buồn, mỗi khi nhìn cái tay đang băng lại tâm trạng tôi càng như chết lặng. Tôi bắt đầu chán học, có lên lớp thì cũng chỉ ngủ rồi về, học thêm tôi cũng cúp toàn ra trà sữa ngồi một mình hoặc alo cho bạn bè. Được nửa tháng ba tôi biết chuyện..." Lộc Hàm bắt đầu im lặng khiến Thế Huân cũng lo lắng theo.

"Anh...xin lỗi, nếu chuyện ấy làm em buồn thì em không cần phải kể nữa đâu" Thế Huân ngập ngừng.

"Không có, tôi uống trà sữa, chuyện ấy dù sao cũng qua lâu rồi bây giờ có buồn cũng không quay lại được" Lộc Hàm cười xòa.

"Hôm ấy tôi cũng chẳng biết vì sao ba có thế phát hiện được, thậm chí phát hiện ra được nơi tôi cúp học để đến. Thế là tôi bị "xách" từ cửa hàng Violin trong khi đang chăm chú ngắm về...anh đón xem kết quả sau đó ra sao?" quay sang Thế Huân đang trầm tư Lộc Hàm chờ đợi câu trả lời.

"Theo những gì em kể và những ngày qua tiếp xúc với em, anh đoán hôm ấy vô cùng tệ đối với em" Thế Huân có chút nhỏ giọng.

"Anh nói đúng rồi đấy, lần trước chủ yếu mục đích của ba là đập cây đàn không cho tôi chơi nhưng tôi cũng bị đánh tơi tả rồi, lần này là từ tôi nên ba đã đánh tôi rất, rất nhiều. Mẹ có can nhưng không được, tôi phải cắn răng chịu đựng mà không hề van xin gì cả đấy, anh thấy tôi có cừ không?" tiếp tục cười với Thế Huân nhưng đáp lại Lộc Hàm chỉ là một nụ cười buồn của Thế Huân.

"Tôi còn nghĩ ba đánh xong qua hôm sau tôi sẽ cứng đầu hơn trước nhưng nhìn thấy mẹ khóc nên tôi đành chú tâm vào học hành lại, gác đam mê sang một bên, thi vào ngành này như ba mong muốn" Lộc Hàm kết thúc câu chuyện bằng việc cụng ly trà sữa của mình với ly của Thế Huân.

END-10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro