Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm ấy em không sao chứ" Thế Huân thật sự lo lắng, đặt ly trà sữa sang bên vòng tay Thế Huân ôm lấy người nhỏ bên cạnh.

"Dĩ nhiên là có sao, người tôi đầy dấu cây quật, ê ẩm và đau nhức gần cả tuần, cũng có sốt nên mẹ cho tôi ăn cháo" để yên cho Thế Huân ôm mình, Lộc Hàm vừa nói vừa hút vài ngụm trà sữa.

Trong lòng Thế Huân lại dâng lên một cảm giác xót thương cho Lộc Hàm, có lẽ đây là lần đầu tiên Thế Huân như thế với một người chưa thân quen nhiều.

"Này, anh làm sao thế, tôi kể chuyện khiến anh ngủ luôn à?" Lộc Hàm lên tiếng khi thấy Thế Huân ôm mình nhưng chẳng nói năng gì.

"Anh không có, anh đang suy nghĩ cho em".

"Về tôi, chuyện gì cơ".

"Nếu lúc ấy anh biết em, anh sẽ không để cho em chịu đau".

"Anh á, thôi đi, ba tôi nghiêm lắm, ngay cả người ngoài cũng có thể đánh được đấy" Lộc Hàm vẫn đang hút cho cạn ly trà sữa khổng lồ Thế Huân mua cho.

"Nhưng nếu biết anh rồi anh chắc chắn không để em bị đau hay xảy ra bất kì chuyện gì".

"Như vậy cho anh dễ cãi nhau với tôi ư" Lộc Hàm lại đanh đá.

"Em lúc nào cũng nghĩ anh xấu xa...thế là từ ấy em không chơi đàn, chắc em buồn lắm".

"Dĩ nhiên là vậy rồi, khi học đại học cũng thế, chẳng có tí thời gian nào, bây giờ đi thực tập mới có cơ hội cho tôi chơi lại đấy".

"Anh sẽ giúp em" Thế Huân chắc chắn.

"Bằng cách nào".

"Anh sẽ tạo điều kiện cho em, cho em biết trước vậy thôi, bây giờ trễ rồi anh đưa em về" Thế Huân nắm lấy tay Lộc Hàm đi ra xe.

"Tôi làm anh đau đầu lắm à" Lộc Hàm dừng dước.

"Sao em nói vậy" ngạc nhiên dâng cao khi Lộc Hàm đưa ra câu hỏi.

"Ở cơ quan, tôi...nói thật với anh khả năng của tôi kém lắm, do không thích nên khi học ở đại học tôi cũng không để tâm nhiều. Anh mắng tôi về mấy bài báo cáo sao cũng được và tôi có thể làm lại đến khi nào anh đồng ý chỉ mong anh đừng tức giận khi ấy mà ghi thẳng vào hồ sơ thực tập của tôi..." Lộc Hàm có vẻ van nài Thế Huân.

"Nói ra thì chẳng khác nào xin xỏ trước nhưng đây có lẽ là cơ hội cuối cho tôi được chơi đàn".

Thế Huân vẫn im lặng.

"Xin lỗi, nãy giờ coi như anh chưa nghe qua gì nha, mình về thôi" Lộc Hàm đề nghị.

"Anh đã nói sẽ tạo cơ hội cho em rồi mà, em an tâm đi, khi đến mỗi bài báo cáo anh sẽ chỉ dẫn trước cho em, được chứ".

"Thật không?".

"Anh không phải kẻ gian đâu".

"Vậy, cảm ơn anh" Lộc Hàm cảm thấy lòng như được nhẹ đi phần nào, cảm giác như được gần hơn một tí với đam mê chăng?!

Dần dần công việc thực tập của Lộc Hàm có phần dễ dàng hơn, tuy không phải được Thế Huân ưu ái hết toàn bộ nhưng cũng dễ thở được phần nào hơn trước kia khá nhiều. Tối nào cũng vậy Thế Huân thường giảng giải cho Lộc Hàm nghe trước các phần về bài thực tập ngày mai nên dù có chậm như thế nào Lộc Hàm cũng có thể hoàn thành được vào ngày hôm sau cho dù có là người cuối cùng. 

Về hành động này, nếu nói Lộc Hàm không cảm kích hay có tí cảm xúc nào thì thật không phải là người...cái gì vốn thường làm mỗi ngày sẽ dẫn đến một thói quen không thể thiếu.

"Hôm nay sẽ làm cái gì đây? Bài ngày mai là...ôi trời, môn này ở trường tôi chỉ đạt điểm D" Lộc Hàm nhăn mặt.

"Hôm nay không làm gì cả, cho em tự do đấy" Thế Huân nhàn nhã.

"Ơ...thật vậy à?" Lộc Hàm thoáng buồn rầu "chết mất, chết mất thôi, ngày mai lại có buổi giao lưu Violin, mình mà ở lại đến tối là xác định, hay là mặt dày năn nỉ anh ta vậy" suy nghĩ trong đầu kĩ lưỡng Lộc Hàm đành phải nhờ đến cách này như giải pháp cuối cùng, bỏ qua sự đanh đá của bản thân liền nhỏ giọng.

"Anh giúp tôi đi, giúp như mọi hôm ấy".

"Vậy em xưng với anh là em xem" Thế Huân đưa ra yêu cầu.

"Cái gì, anh nghĩ tôi sẽ xưng hô như thế sao, đừng có mơ" nói thật to vào Thế Huân đang ngồi đối diên Lộc Hàm thẳng thừng đi ra ngoài...

"Cái gì cơ chứ. Cái đồ khó bảo vậy mà lúc nào cũng nói giúp mình. Sách bây giờ làm gì có mà đọc cho ngày mai chứ. Đúng rồi, mai phải hỏi những thực tập sinh bên cạnh mới được, cách này khi đi học vẫn thường làm cơ mà" ý nghĩ nhanh lóe sáng lên trong đầu Lộc Hàm mà không cần suy nghĩ nhiều.

"Phải đi uống sữa tươi mới được càng ngày mình càng phát hiện ra sữa tươi ở cửa hàng bên cạnh vô cùng ngon" gác chuyện ngày mai sang một bên Lộc Hàm nhanh chóng đi ra cửa hàng quen thuộc.

"Em ấy lại giận hờn nữa rồi nhưng ngay cả khi giận cũng đáng yêu" Thế Huân lại ngây ngốc ngồi cười và tiếp tục xem báo. Mùa hè nhưng sao không khí lại vô cùng dễ chịu...

END-11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro