Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ đều ngoài sự tính toán của Lộc Hàm ở ngày hôm sau...

"Hôm nay thay vì các cậu sẽ làm chung một phần và viết báo cáo như mọi hôm thì tôi sẽ phân cho các cậu mỗi người một phần riêng. Thời gian nộp báo cáo vẫn như cũ. Bây giờ hãy ghi lại phần của mình khi nghe tôi đọc tên cũng như phần được giao" Thế Huân nói dõng dạc.

Tại một góc thân quen "chết rồi, làm sao có thể sống đến chiều mà đi giao lưu Violin đây" Lộc Hàm "đau đớn" trong lòng mà chẳng thể giải bày với ai, "Lộc Hàm, cậu không ghi lại phần được giao sao?" Thế Huân nhắc nhở, "dạ thưa đội trưởng tôi đã chuẩn bị rồi ạ" vượt qua cơn đau bất chợt Lộc Hàm nhanh chóng trả lời Thế Huân trước khi trận lôi đình nổi lên.

"Aaaaa...phần này là phần nào vậy? Tớ chết mất. Có ai biết sơ về phần này không làm ơn cứu giúp tớ" vừa nhận xong phần được giao Lộc Hàm theo các thực tập sinh về phòng làm việc mà không ngừng "cầu cứu", "phần này của cậu theo mình nhớ phải có đến 2,3 khâu đấy" người bạn bên cạnh gợi ý, "trời, tớ đi chết đây, hãy ghi lại rằng vì đội trưởng quá ác nên tớ không thể sống nổi nữa" Lộc Hàm dường như đã đau đớn trờ lại.

"Em ấy chắc chắn sẽ làm không xong, để mình xem em ấy dẽ đối phó như thế nào" Thế Huân mỉm cười khi thấy cả đội thực tập đi về phòng làm nhiệm vụ.

Lăn xăn tất cả các ngóc ngách, ở đâu có thế hỏi được Lộc Hàm đều cẩn thận ghi chép để tìm kiếm, "phải nhanh lên, mình không có nhiều thời gian, cái tên Ngô Thế Huân chết tiệt" vừa nghĩ đến Thế Huân máu trong người Lộc Hàm nhanh sôi lên nhưng đành phải dịu xuống vì bản thân cần làm xong mọi thứ trước 18h chiều.

Và...

Ngậm ngùi nhìn các thực tập sinh ra về trước lòng của Lộc Hàm không khỏi đẫm lệ và những giọt lệ ấy nhanh chóng thành lũ khi đồng hồ điểm 17h00 mà vẫn còn một phần chưa thể hoàn thành "thế là xong, mình phải làm sao đề sống đây, buổi giao lưu ấy một năm chỉ có một lần toàn nghệ sĩ nổi tiếng, báo cáo ơi là báo cáo" nằm dài trên bàn Lộc Hàm dường như muốn nín thở, "có muốn anh giúp không", "trên đời này có cứu tinh à" vừa nghe tiếng cậu đã nhanh ngồi dậy và nở một nụ cười nhưng lại nhanh chóng tắt hẳn "là anh à, hành hạ tôi chưa đủ sao, hết giờ làm việc rồi không thể giao thêm được gì đâu", "đến nước này mà em vẫn đanh đá ư? Thế có muốn anh giúp không?" Thế Huân mỉm cười, "...bằng cách nào..." cất sự đanh đá qua một bên Lộc Hàm nhẹ giọng, "anh sẽ nói cho em nghe phần ấy, khi em đã hiểu và nắm ý chính, em sẽ nói lại cho anh nghe nếu hoàn toàn đúng thì anh sẽ ghi lại phần đấy vào báo cáo luôn cho em, em được phép về", "vậy anh nói nhanh lên" Lộc Hàm xem đồng hồ và hối thúc Thế Huân.

Đúng 17h30 Lộc Hàm được ra về trong niềm vui sướng của bản thân, "anh đã hứa rồi đấy, chép vào cho tôi, tôi về phòng đây, đang có việc, tôi gấp lắm" xếp giấy tờ cho vào cặp Lộc Hàm không quên "dặn dò" Thế Huân, "được rồi, em về đi" nhìn sự háo hức như con nít ấy Thế Huân không khỏi buồn cười.

Chạy về phòng tắm và chuẩn bị thật nhanh Lộc Hàm vội vã ra bến để bắt xe, "số mình sao lại thế này, giờ này đợi xe bus có nước khi đến đã tan buổi giao lưu" xem hoài cái đồng hồ Lộc Hàm vô cùng nóng ruột, "để anh đưa em đi" Thế Huân lái xe xuất hiện ngay trước mặt Lộc Hàm "lại là anh à...mà thôi, đi nhanh lên, tôi không có thời gian", "em đến quán café Love phố MK" vừa ngồi vào Lộc Hàm dường như bị choáng khi Thế Huân đọc vanh vách nơi cậu muốn đến "anh lại theo dõi tôi đấy à, nay còn lục lọi đồ của tôi nữa hay sao mà biết thế" hướng về phía Thế Huân không khỏi thắc mắc, "em lúc nào cũng nghĩ anh như thế nhưng anh không buồn đâu" vì quá quen với cảnh này nên Thế Huân đành im lặng như vẫn thường, "đưa tôi đến rồi...anh về đi, tí tôi tự về sau được, thật là phiền anh..." Lộc Hàm lý nhí, "anh không thể vào xem được à", "không được, hôm nay có nhiều người nổi tiếng lắm tôi muốn lên giao lưu, anh ngồi dưới thấy vậy ngại lắm" Lộc Hàm bẽn lẽn. Thú thật cũng chưa bao giờ được Lộc Hàm chơi đàn cho nghe nên khi cậu đưa ra lý do này Thế Huân cũng không muốn đôi co để được vào xem.

"Cảm ơn anh...anh về đi, phiền anh rồi" Lộc Hàm lên tiếng trước khi vào trong , "ừ, em vào đi, kẻo trễ" vẫy tay lên chào Thế Huân dần lùi xe.

"Ơn trời vẫn còn kịp, mình còn dư được 20 phút, lấy đàn ra sẵn vậy" háo hức dâng cao Lộc Hàm nhanh tay kéo vỏ đựng chiếc đàn, "cái gì thế này...sao anh chưa về?" há hốc miệng khi thấy Thế Huân bên cạnh, "anh vào đưa cái này cho em, em vẫn chưa ăn gì đấy, còn hơn 15 phút em tranh thủ ăn đi" đưa hộp thức ăn kèm nước uống đặt hẳn vào tay Lộc Hàm chắc chắn Thế Huân mới đi ra ngoài, "ơ...anh...anh nhớ về đi đấy, về cẩn thận" kết thúc câu nói nhìn xuống thức ăn mà Thế Huân mang vào Lộc Hàm không khỏi tự trách "mình đối xử thế mà anh ấy vẫn vậy nhưng chẳng lẽ thích lại không nói được câu nào mà cứ hầm hầm như thế" xúc muỗng cơm và miếng đùi gà khá to lên miệng Lộc Hàm không khỏi thắc mắc...

END-12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro