Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần cuối của chương trình ngày hôm nay, rút thăm may mắn. Phần thưởng lần này là một vé tham dự giải Violin toàn quốc, với giải thưởng này bạn có thể đi thẳng vào vòng tứ kết mà không cần qua sơ tuyển. Phần chơi rút thăm chính thức được bắt đầu" vị MC thông báo sau là một tràn pháo tay giòn giã của tất cả mọi người tham dự.

"Thật hấp dẫn mà nhưng chẳng đến lượt mình đâu" Lộc Hàm cũng ước ao nhưng người tham gia đông như vậy thì phần trăm là rất ít.

"Xin được chúc mừng số thăm...23" để tạo không khí hồi hộp MC đã ngập ngừng đến 2,3 lần, "ôi trời, là mình sao, đây không phải là mơ" Lộc Hàm nhanh chóng dơ tay lên "tôi, tôi đây ạ", "xin mời cậu lên sân khấu"...

Đã hơn 23h nhưng Lộc Hàm vẫn không hề quan tâm mà chỉ may mảy cầm chiếc vé trên tay, miệng mỉm cười liên tục "nay mới tháng 2, giải này đến tận tháng 12, thời gian còn khá dài để chuẩn bị, đây xem như là may mắn vớt vát cuối ngày" đang vui vẻ nhưng tiến ra khỏi quán café Lộc Hàm mới vỡ nhẽ "giờ này không biết có còn xe không, cứ đi dọc theo quãng đường xem sao"...

Khu này vốn dĩ cũng không an ninh mấy vào khoảng giờ này nên xui xẻo thay Lộc Hàm lại bị giật đi cái cặp mang theo, "dám giật đồ của ta à" với khả năng học võ ở trường cũng không tệ Lộc Hàm nhanh chóng đuổi theo sau nhưng khi đến đúng "địa bàn" chúng có đến 5 người, biết không thể lui và cũng chẳng muốn lui Lộc Hàm quyết định đánh thằng đang giữ chiếc cặp của mình.

Nhưng...

Chưa kip ra tay đã có một bóng người nhanh hơn lao về phía đấy và đánh túi bụi vào 5 thằng đối diện Lộc Hàm.

"Kia chẳng phải là anh Thế Huân sao. Sao anh ấy vẫn còn ở đây?" sự lo lắng bắt đầu dâng cao nên Lộc Hàm cũng lao về phía ấy, "em cứ ở yên đấy đi" mặc dù bị vây quanh nhưng Thế Huân vẫn rất quan tâm Lộc Hàm. Trong tình thế này Lộc Hàm không thể đứng nhìn Thế Huân bị đánh cũng lao vào đánh cùng, lo lắng nên Thế Huân vừa đánh trả vừa che chắn cho Lộc Hàm.

Khi đám kia bỏ chạy cũng là lúc Thế Huân ngã người xuống đường, "anh có sao không vậy? Lộc Hàm quính quáng, "cặp của em đây" Thế Huân mỉm cười đưa cái cặp về phía Lộc Hàm, "sao anh không trả lời, đã nói anh về rồi kia mà" Lộc Hàm hơi ủy khuất chỉ ôm lấy Thế Huân mà không lấy cái cặp, "anh về rồi để em lại cho ai. Anh xem rồi nơi này vô cùng nguy hiểm khoảng thời gian này" Thế Huân chống tay ngồi dậy nhìn đối diện Lộc Hàm làm cái đầu nhỏ nhanh cúi xuống "đã nói anh về rồi kia mà, em đã nói anh phải đi về rồi kia mà" Lộc Hàm mắt bắt đầu ướt, "đã nói anh không bỏ em được, em sao thế, mà khi nãy em vừa nói gì ấy nhỉ" Thế Huân cười cười, "anh bị điếc à hay lại cố tình trêu em" đánh vào người Thế Huân khi thấy Thế Huân đang châm chọc mình, "a, em làm anh đau đấy" Thế Huân vẫn chưa hết trêu Lộc Hàm mà nhanh lấy tay che hông lại, "anh có sao không, em đưa anh về" Lộc Hàm dìu Thế Huân dậy, "em cứ xưng hô như thế anh khỏe lắm chẳng biết đau là gì" Thế Huân tươi tỉnh, "em bỏ mặc anh bây giờ đấy, mà người ta đâu cho xe vào khu vực này, mấy tiếng đồng hồ anh ở đâu vậy" lại ngạc nhiên nhìn sang Thế Huân, "ừ người ta không cho xem vào, anh đâu ở ngoài kìa rồi đi bộ vào ngồi trước quán café nơi em giao lưu ấy, em có mệt không anh cõng em ra xe" Thế Huân đề nghị, "người anh đang ê ẩm thế kia, em phải cõng anh thì đúng hơn" Lộc Hàm lí nhí, cười to thành tiếng Thế Huân nhanh cúi xuống cõng Lộc Hàm lên lưng mà không hề cho cậu suy nghĩ.

"Không phải từ tối qua anh đã cố tình làm khó em sao bây giờ lại thế này. Anh định lập công chuộc tội à" ngồi trên tấm lưng rộng của Thế Huân với cảm giác an toàn Lộc Hàm nhẹ nhàng hỏi han, "em có muốn biết lý do không", "dĩ nhiên rồi", ừ vậy để anh nói, anh biết hôm nay em có tham gia buổi giao lưu này, em vô cùng háo hức, anh thấy được tấm vé khi em để trên bàn nhưng gió thổi xuống sàn phòng mình. Tối qua anh không hướng dẫn bài mới cho em vì anh nghĩ em cần thời gian để luyện tập đàn cho hôm nay nhưng em lại tức giận chạy ra ngoài và để lại mình anh...Sau này ra đi làm có thể khi nhìn vào hồ sơ người ta sẽ chú ý đến phần hồi sáng anh giao cho em đấy, phần ấy mới lại khi vào làm khá nhàn nên nếu em biết trước sơ sơ và cùng với phần anh giúp chiều nay em có đến 80% được làm phòng ấy, thời gian rảnh em tha hồ chơi đàn. Với mượn cớ giúp em, anh mới có thể được đi cùng em. Hiểu chưa cậu bé" Thế Huân cười xòa nhấc Lộc Hàm lên lưng cho chắc chắn trong khi người phía sau hầu như bất động, "em mệt rồi hả, để anh đưa em về" không thấy người nhỏ lên tiếng Thế Huân đành tiếp tục.

"Anh quá đáng lắm!" Lộc Hàm đánh mạnh vào vai Thế Huân, "ừ anh quá đáng nhưng anh thích em"...không gian dường như nín lặng, "...em...em còn chưa xử tội anh đấy...ở đấy mà anh..." Lộc Hàm im bặt nhưng trên môi đang nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc!

Lộc Hàm biết mình khó chiều nhưng Thế Huân lại nhẫn nại đến như thế, nói không "thấm" thì không thể với một tên mặt dày như Ngô Thế Huân. Có lẽ từ lần Thế Huân một mực muốn nghe chuyện của bản thân rồi âm thầm chăm sóc, Lộc Hàm đã cảm thấy có cái gì đấy nôn nao trong tim, nhiều lần cảm thấy rất vui khi được thấy khuôn mặt điển trai mà khi vừa vào đây đã vô cùng khó chịu...tóm lại câu nói ấy khiến Lộc Hàm cứ nhớ hoài nhớ mãi.

END-13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro