Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy không khí giữa Thế Huân và Lộc Hàm luôn khiến mọi người đặt một dấu chấm hỏi lớn, Thế Huân tuy vẫn giữ thái độ nghiêm khắc mỗi khi huấn luyện nhưng thỉnh thoảng có cười đôi lần – điều mà trước đây chưa thực tập sinh nào thấy... Riêng về Lộc Hàm, lúc trước thường hay nói xấu Thế Huân bao nhiêu với những thực tập sinh chung đội thì bữa nay lại im lặng đến lạ thường, thậm chí còn hay lén lút cười và đặc biệt hơn luôn hoàn thành tốt những gì Thế Huân giao mà không hề than vãn. Có lẽ tình yêu khiến con người thay đổi...

Đấy là bộ mặt trên cơ quan còn về phòng Thế Huân là người thay đổi rõ rệt nhất!

"Hôm nay em có mệt không? Em muốn ăn gì anh đưa em đi" tới sát bên Lộc Hàm đang ngồi trên giường Thế Huân nhanh chóng hỏi han, "em muốn ăn...muốn ăn vịt quay" ậm ờ suy nghĩ một lúc Lộc Hàm mới đưa ra quyết định, "ừ anh đưa em đi, em thay quần áo đi" nở một nụ cười thật tươi Thế Huân nhanh nhẹn.

Đấy, đấy là những khi vui vẻ hiếm hoi của Lộc Hàm còn bình thường cậu vẫn đanh đá như trước nhưng nhờ tinh thần đã quá chai sạn nên Thế Huân luôn cũng phải mặt dày như đã từng...

"Em chơi đàn cho anh xem đi" Thế Huân lặp lại câu nói đến hơn mười lần trong khi Lộc hàm vẫn cứ dửng dung chơi game trên điện thoại của Thế Huân, "anh nói nãy giờ nhưng không được em hồi đáp anh không mệt à" chăm chú giết tên trùm trong game Lộc Hàm không hề để ý đến Thế Huân, "em muốn chơi game trên điện thoại anh lúc nào cũng được mà, em chơi đàn cho anh xem đi, anh chưa bao giờ được xem cả" đưa khuôn mặt thanh tú của mình vào sát khuôn mặt của người nhỏ đang chơi game Thế Huân muốn Lộc Hàm thực hiện theo ý mình, nhăn mặt "anh không muốn cho em chơi nữa chứ gì, em về giường đây, có chơi game chút tí mà anh cũng không cho" Lộc Hàm bỏ điện thoại Thế Huân xuống và đi về phía giường của mình, "anh không có ý đó, anh xin lỗi, em cứ chơi thoải mái anh không nói gì nữa đâu" Thế Huân đành nhẹ giọng năn nỉ nhưng khi thấy Lộc Hàm lấy cây đàn và bắt đầu chơi bản thân đã nhanh nhỏe miệng cười, một nụ cười hạnh phúc.

...

"Anh lại làm gì nữa vậy" vừa đắp chăn lên người chuẩn bị đi ngủ Lộc Hàm lại thấy Thế Huân đang ôm gối và đứng trước giường của mình, "anh sang ngủ với em, từ bây giờ anh không thể bỏ em một mình được" chưa nói hết câu Thế Huân đã leo lên giường và nằm sát bên Lộc Hàm, "lý do gì đây, anh đi xuống, về giường anh ngay" Lộc Hàm nhất quyết, "em còn nói nữa anh không chắc sẽ làm chủ được bản thân đâu" ôm lấy Lộc Hàm thật chặt Thế Huân thỏ thẻ câu nói bên tai khiến người nhỏ trong tay hiện tại như bị đóng băng, "anh dám như thế em sẽ kiện đấy" Lộc Hàm vẫn chưa an phận mà nhỏ giọng, "anh và em đã qua tuổi vị thành niên từ lâu, nếu có thai anh sẽ chịu trách nhiệm, em kiện anh vì lý do gì" Thế Huân cười cười, "tội...tội...cưỡng bức" Lộc Hàm lí nhí, "em cũng thích anh cái này đâu phải cưỡng bức", "ai nói em thích anh cơ chứ" nói ra câu này như thế nhưng hiện tại mặt của Lộc Hàm đã đỏ bừng lên, cắn nhẹ vào vành tai của Lộc Hàm nhẹ giọng Thế Huân thỏ thẻ "em có mau ngủ đi không, người anh hiện giờ rất là nóng đấy, một tiếng nào nữa của em, anh sẽ...thật đấy", biết Thế Huân không hề giỡn với đúng là thân nhiện trong người đang vô cùng nóng khi được Thế Huân ôm trong vòng tay vững chắc Lộc Hàm không dám hé rang nhưng cũng vòng tay ôm lấy người lớn bên cạnh và vùi cái đầu nhỏ vào lồng ngực mà bắt đầu ngủ. Thế Huân nhỏe miệng cười đầu suy nghĩ "phải cưới sớm thôi, em ấy lúc nào cũng hấp dẫn như thế này mình sẽ bị mất máu mà chết mất"!

...

"Cuối tuần này anh đưa em về nhà anh chơi, em không có quyền từ chối đâu", "hình như từ khi quen anh, em đã mất hết quyền tự do của bản thân" Lộc Hàm ủy khuất nhìn về Thế Huân đang đứng nhìn mình một cách chăm chú, "em lại câu dẫn anh" vừa nói hết câu Thế Huân đã đặt một nụ hôn say đắm lên môi Lộc Hàm và Lộc Hàm cũng đáp lại anh một cách nồng nhiệt!

"Ba mẹ anh có khó không? Sao em sợ quá" Lộc Hàm vô cùng lo lắng nên mặc dù Thế Huân đã đưa Lộc Hàm đến trước nhà từ lâu nhưng cậu vẫn chưa dám theo anh vào, "em yên tâm, ba mẹ anh không khó đâu, ngược lại còn rất dễ, anh đưa em về ba mẹ anh sẽ rất vui" nắm lấy tay Lộc Hàm như tiếp thêm động lực, "anh nói thật nha, nếu không đúng em sẽ đánh anh đấy" Lộc Hàm trong tình hình này vẫn không quên đe dọa Thế Huân, "anh chấp nhận, em đánh anh chết anh cũng chịu", "lại nói bậy" Lộc Hàm nhanh chóng xuống xe và được Thế Huân nắm tay đi vào nhà.

Vừa đến cửa chính vào nhà Lộc Hàm đã giục Thế Huân "anh bỏ tay em ra, ba mẹ anh thấy thì biết thế nào", "em yên tâm, nhà anh không khó mà, như vậy anh cũng dễ giới thiệu hơn" Thế Huân cười mỉm trong khi Lộc Hàm đang đen mặt vì ngại ngùng.

"Ba mẹ con đã về" Thế Huân lên tiếng khi thấy trong nhà khá vằng vẻ, bà Ngô vừa nghe tiếng đã nhanh từ bếp chạy lên, ông Ngô đang chăm sóc cây cảnh cũng vào nhà, "dạ, con chào hai bác" Lộc hàm lễ phép. Vừa thấy Lộc Hàm ông bà Ngô đã vô cùng vui vẻ vì biết Thế Huân trước nay chưa bao giờ như thế, nay lại còn đang nắm tay.

END-14    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro