Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giới thiệu với ba mẹ đây là Lộc Hàm – người yêu của con, em ấy hiện là thực tập sinh của cơ quan, quê em ấy ở Hồ Nam, tương lai gần sẽ là con dâu của ba mẹ" Thế Huân dõng dạc trong khi Lộc Hàm như chết điếng, "thật vui quá, ba mẹ đã chờ ngày này đã quá lâu" ông bà Ngô đều vui mừng không thể tả, "hai đứa đi đường chắc mệt rồi, vào đây con, Lộc Hàm, đến đây ngồi với cô" bà Ngô dường như quên đi đứa con trai của mình mà chỉ chăm chú vào Lộc Hàm.

Mặc dù đen mặt nhưng Lộc Hàm vẫn cảm thấy ông bà Ngô rất gần gũi và tuy lần đầu gặp mặt đã đối xử với mình vô cùng tốt, vừa phụ giúp bà Ngô nấu ăn Lộc Hàm được nghe kể rất nhiều chuyện về Thế Huân tuy rất vui nhưng nghĩ đến lời nói ban nãy Lộc Hàm không khỏi nổi máu sôi lên nhưng đành phải kiềm lại.

Ông Ngô thấy hình ảnh Lộc Hàm phụ vợ chuẩn bị bữa trưa mà không khỏi phấn khởi "con thật khiến ba mẹ không ngờ đấy Thế Huân", "con đã nói là tự con sẽ tìm được, ba mẹ không cần hối thúc", "thằng bé nhìn xinh quá, chẳng hiểu sao lại đồng ý yêu con" ông Ngô trêu chọc Thế Huân, "con cũng đâu đến nỗi, chẳng qua con không thích thôi chứ làm gì không có ai thương con" Thế Huân mém sặc nước mà trả lời, "cũng may thằng bé chịu con" ông Ngô vẫn chưa dừng lại ở đó, "ba, chưa gì mà ngay cả mẹ và ba đều bên em ấy không còn coi con là con ruột nữa rồi" Thế Huân than thở, "con nên nhanh nhanh cưới cậu ấy đi, ba mẹ nhìn là thấy ưng rồi", "chuyện này là dĩ nhiên rồi ba" Thế Huân cười tít mắt.

Bữa cơm diễn ra khá thoải mái, không khí vô cùng vui vẻ, "hai con định khi nào kết hôn" ông Ngô mong đợi hỏi han, "con định sau khi em ấy kết thúc thực tập sẽ tổ chức luôn" Thế Huân chắc chắn, "là đầu tháng 5" bà Ngô tính toán vô cùng nhanh "thế thì còn gì bằng, hôm nay thật là vui, Lộc Hàm con hãy ở chơi đến tối nhé" bà Ngô đề nghị, vừa mới đá cho Thế Huân một cái đau điếng bởi đang vô cùng tức tối nhưng nghe bà Ngô lên tiếng Lộc Hàm cũng nhanh đồng ý.

"Con làm mình bất ngờ quá anh nhỉ. Cứ nghĩ nó chẳng chịu cưới ai giờ thì vợ chồng mình nhẹ nhõm rồi" bà Ngô nhìn chồng hạnh phúc, ông Ngô cũng vui mừng không kém đứng nhìn Thế Huân và Lộc Hàm lên lầu nghỉ trưa mà lòng vô cùng mong đợi đến tháng 5. Nhưng...

Hiện tại căn phòng trên lầu của Thế Huân đang có bão kéo đến...

"Anh làm cái gì vậy hả? Anh tự tính toán hết mọi thứ mà chưa hề nói qua với em, anh xem em là gì của anh vậy?" Lộc Hàm khó chịu đứng xoay lưng lại với Thế Huân, "anh xin lỗi vì đã không hỏi ý em trước nhưng anh tin chuyện tình cảm của anh và em là thật và anh muốn được cưới em, chung sống với em đến hết cuộc đời này. Anh, anh xin lỗi vì chưa từng nói lời nào yêu em khi bên cạnh em cũng như chưa hỏi rằng em có đồng ý làm người yêu anh không nhưng...Lộc Hàm này...em có đồng ý lấy anh không?" quỳ xuống Thế Huân đưa ra chiếc nhẫn về phía Lộc Hàm.

Vô cùng bất ngờ khi Thế Huân đang muốn cầu hôn mình, bực tức ban nãy nhanh chóng tan đi mà thay vào là sự bối rối của Lộc Hàm, Thế Huân nháy mắt cười với Lộc Hàm, người nhỏ trước mặt lý nhí "em đồng ý", đưa bàn tay về hướng Thế Huân, chiếc nhẫn nhanh chóng được Thế Huân mang vào vừa khít.

"Anh đo tay em khi nào thế, nhẫn vừa khít như em tự mua vậy đấy", "anh có chuyện gì mà làm không được cơ chứ, chồng của em mà" ôm Lộc Hàm trong người Thế Huân vô cùng hạnh phúc, "mà anh này, em lo lắm" Lộc Hàm vẫn không giấu được sự lo lắng khi nghĩ về ba của mình, "ba của em đúng không" Thế Huân biết chắc chắn điều này, "đúng rồi, mẹ thì dễ rồi chỉ có ba, ba sẽ không đồng ý cho cưới sớm vậy đâu anh" Lộc Hàm buồn rầu, "tuần sau anh đưa em về nhà em nhé, anh sẽ thưa chuyện với ba" Thế Huân quyết định, ngước đôi mắt nai lên Lộc Hàm càng lo lắng cho Thế Huân hơn "ai ba cũng đánh được cả đấy anh, hay em về nói chuyện trước với ba, anh ở đây nha" không hề đe dọa bởi những gì Lộc Hàm nói là thật nên cậu vô cùng lo cho Thế Huân, "sao mà được em, anh muốn cưới em nên anh phải về thưa chuyện với ba em", "nhưng thà là em bị đánh đi chứ anh...", "ngốc, không cho em nói vậy, anh đã nói sẽ bảo vệ em rồi, không cho em tự quyết định đâu", "nhưng..." chưa nói hết cậu Lộc Hàm đã bị Thế Huân hôn đến ngạt thở...

"Anh hôn cứ như giết người, biết thế em không đồng ý lấy anh đâu" Lộc Hàm bĩu môi, "em không có sự lựa chọn khác đâu" Thế Huân cười thật to khi nghe Lộc Hàm nói như thế, "đó, anh lại cướp tự do của em, ghét anh, vậy sau khi em ngủ anh không tự đeo nhẫn vào tay em mà còn hỏi nữa chứ", "anh muốn có trời đất chứng giám với cả em nữa mà sao em không hỏi anh lại muốn cưới em sớm à hay do em cũng thích anh nhiều lắm rồi nên..." Thế Huân nhìn nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt hạnh phúc, "ơ, em đồng ý lấy anh rồi nên anh lên mặt với em đúng không, không chơi với anh nữa" Lộc Hàm có vẻ giận dỗi, "thôi mà, anh xin lỗi, anh thương em nhiều lắm", "vậy anh nói lý do cho em nghe xem" vừa nghe Thế Huân xin lỗi Lộc Hàm nhanh đề nghị, "vậy em hôn anh đi" chỉ chỉ lên cái má của mình Thế Huân chờ đợi và chưa đầy 5s sau đã cảm nhận được bờ môi xinh của cậu áp lên má mình.

"Ờ, thật sự là anh thích em, sau là yêu và thương em từ khi nào không hay chỉ biết luôn muốn bên cạnh và lo lắng, chăm sóc cho em thật hạnh phúc. Anh muốn cưới sớm vì lo, thứ nhất lo em thực tập xong sẽ bị điều đi nơi khác khi ấy sẽ không thể gặp em cũng như lo lắng cho em hàng ngày, mà em biết đấy yêu xa vô cùng khó khăn cho cả anh và em nên anh muốn cưới khi em vừa thực tập xong, anh sẽ mang em về nhà và không cho ai nhìn ngắm nữa. Còn lý do thứ hai, em không thích ngành này chỉ thích đàn Violin mà, lấy nhau xong em không cần đi làm đâu cứ ở nhà và chơi đàn mọi khi em muốn" Thế Huân đưa ra những tờ poster cho những giải Violin sắp tới về phía Lộc Hàm và tiếp tục "nếu ba em yêu cầu gì trong ngành này anh sẽ thay em thực hiện, đó là lý do của anh đấy" kết thúc câu nói Thế Huân đã cảm thấy người mình nặng nặng, ngước xuống thấy Lộc Hàm đang đu lên người và bắt đầu sụt sịt, ôm lấy Lộc Hàm "em sao thế, đừng có khóc, khóc xấu lắm" Thế Huân an ủi "sao...sao anh lại...thích em...như thế..." nấc lên từng chữ Lộc Hàm có nói trọn câu, "anh phải cảm ơn em vì đã thích anh và chịu lấy anh, em nín nha, khóc vậy ướt hết khuôn mặt xinh đẹp của em rồi" vuốt vuốt tấm lưng cho Lộc Hàm dừng khóc Thế Huân mới an tâm mà cho cậu đúng xuống đất!

Hạnh phúc vì hôm nay rất nhiều, những điều ông bà Ngô và Thế Huân làm cho mình Lộc Hàm vô cùng cảm kích nhưng nghĩ đến lòng cũng rất lo khi nghĩ về gia đình ở quê. Cuối tuần sau mọi thứ không biết sẽ diễn ra như thế nào chỉ biết vừa nghĩ tới Lộc Hàm lại mất ăn mất ngủ.

END-15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro