Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh này..." ngã người vào lồng ngực Thế Huân đang xem hồ sơ Lộc Hàm buồn rầu, "sao thế bé cưng, em có chuyện gì hả, nói anh nghe xem" đặt sấp hồ sơ lên bàn Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm ôn nhu, "ngày mai đấy, ngày mai anh đừng nói gì nhiều, ba có hỏi gì anh cứ để em trả lời nha", "sao vậy em, sao anh lại không được nói nhiều" Thế Huân biết những gì Lộc Hàm lo lắng nhưng vẫn thắc mắc, "anh biết vậy được rồi, không là em giận đấy", nghe đến câu này Thế Huân không dám hỏi tới mà chỉ ôm Lộc Hàm thêm thật chặt.

Sáng hôm ấy mặc dù được về nhà nhưng Lộc Hàm lại rất buồn, cứ nghĩ đến người ba nghiêm khắc tâm trạng cậu lại thở dài, "không có chuyện gì đâu em, em phải vui lên không anh cũng buồn theo đấy" Thế Huân an ủi, "dạ, em biết rồi anh" Lộc Hàm mỉm cười với Thế Huân bởi dù sao anh cũng là người mình yêu, nay đưa về nhà tâm trạng không thể cứ ủ dột như thế được.

"Tới nhà em rồi, vào nhà thôi" Lộc Hàm chỉ dẫn, do cũng được Lộc Hàm gọi về báo trước nên bà Lộc đã đi chợ từ sáng sớm hiện đang cùng ông Lộc đợi Lộc Hàm về ở phòng khách, "thưa ba mẹ con đã về", "dạ con chào hai bác" Lộc Hàm và Thế Huân cùng lên tiếng.

"Cháu là bạn của Lộc Hàm? Thật vui quá, đã lâu rồi Lộc Hàm không có bạn đến nhà chơi" bà Lộc vui vẻ bởi sau sự việc lần ấy hầu như bà chẳng thấy con trai mình chơi hay tiếp xúc với ai, riêng ông Lộc lại cau mày, "dạ, con là đội trưởng của Lộc Hàm tại phòng thực tập và cũng là người yêu của em ấy" thấy Lộc Hàm hơi căng thẳng Thế Huân đành lên tiếng, "hả? Người yêu? Lộc Hàm chẳng phải con lên đấy thực tập hay sao? Yêu đương gì ngay lúc này?" ông Lộc giận dữ mà đập bàn rớt cả bộ khay ly trên bàn.

Không khí trong nhà vô cùng căng thẳng, bước lên trước Lộc Hàm để che Lộc Hàm lại Thế Huân biết ngay lúc này bản thân phải đường hoàng nói chuyện mới mong có thể cưới được Lộc Hàm "dạ, con xin lỗi hai bác nhưng tụi con yêu nhau thật nên mong hai bác..." chưa nói hết câu Thế Huân đã thấy cây gậy đánh golf trên tay ba của Lộc Hàm đang chuẩn bị "ném" lên người mình và điều ấy không phải chuẩn bị nữa mà nó đã đập vào tay Thế Huân khá mạnh.

Những gì Lộc Hàm lo lắng thực không thừa và những gì Thế Huân nghĩ dĩ nhiên chưa tới mức những gì bản thân đang phải chịu đựng!

"Ông Lộc đừng như vậy, dù sao cũng là khách vã lại cũng là người yêu của con mình mà" bà Lộc ra sức giữ lấy chồng mình không cho đánh Thế Huân nhưng với sức vóc và tính khí như vậy Thế Huân đã bị đánh đến 6,7 lần... "ba, con xin ba mà, con sai rồi, ba đừng đánh anh ấy nữa, là con sai, con thích anh ấy trước" quính quáng lo cho Thế Huân trước trận lôi đình của ba mình Lộc Hàm nhanh tìm mọi cách cho ba không đánh Thế Huân nữa, "bà có nghe không? Tôi bảo chỉ được đi học và thực tập tốt vậy mà bây giờ..." quay sang hướng Lộc Hàm đang thút thít ông Lộc càng tức giận hơn, "con xin bác, bác có đánh thì đánh con đừng đánh Lộc Hàm, em ấy đang mang thai ạ, con về đây để xin hai bác được cưới em ấy" Thế Huân nhanh nhẹn tiếp lời vì dù có nữa cây anh cũng không muốn Lộc Hàm bị đánh đau.

Cả ba, mẹ và Lộc Hàm đều há hốc mồm, "con có thai sao Lộc Hàm" bà Lộc lo lắng đến cạnh Lộc Hàm, cả người như đang toát mồ hôi lạnh nhìn Thế Huân quính quáng hơn trước, "con có thai sao?", "dạ, con có thai rồi" Lộc Hàm nhỏ giọng, "cậu hay thật, con tôi còn đang thực tập đấy" ông Lộc tiếp tục cho Thế Huân một trận ra trò mặc vợ mình và Lộc Hàm can ngăn.

"Ba, con xin ba mà, anh ấy là người con thương, nhỡ anh ấy có chuyện gì con và con của tụi con sẽ như thế nào" có lẽ đây là lần đầu tiên Lộc Hàm gào to với ba của mình đến như thế, "con nói đúng, cậu ấy đã nhận trách nhiệm, ông làm như thế ai cũng sợ cả" bà Lộc tiếp lời Lộc Hàm, "có thai trước bộ vui lắm hay sao mà hai mẹ con bà mừng đến thế. Nó còn chưa ra trường, đi làm gì cả, nay lại yêu đương còn có thai trước bà nói tôi bình tĩnh được sao" ông Lộc ném cây golf xuống đất bực tức nói, "dạ, con biết mình không đúng với em ấy cũng do con không kiềm chế được, những gì bác mong muốn về Lộc Hàm con sẽ thay em ấy thực hiện hết, chỉ xin hai bác cho tụi con cưới nhau sau khi đợt thực tập kết thúc" Thế Huân trình bày dõng dạc mặc dù người đã bắt đầu ê ẩm, "ông ấy chỉ bực tức vậy thôi, con chịu trách nhiệm với Lộc Hàm là tốt rồi, con lên phòng của Lộc Hàm nghỉ ngơi tí đi, bác nấu cơm cho con ăn" bà Lộc nhanh chóng đẩy Lộc Hàm và Thế Huân lên trên lầu sau mới nói vài lời với chồng mình "cậu ấy tử tế thế ông còn muốn gì, không lẽ chuyện con mình có thai ông không cho cậu ấy chịu trách nhiệm rồi để con mình tự nuôi em bé", "nó còn trẻ như thế sự nghiệp đã được gì mà cưới với sinh", "cậu ấy có vẻ cũng là người tốt, với cũng đã hứa sẽ thay con mình làm những gì ông muốn à", "bà lên kêu Lộc Hàm xuống cho tôi nói chuyện", "tôi không đi, thằng bé đang có thai ông bớt gây kích động lại đi" bà Lộc từ chối mà quay vào bếp bắt đầu nấu bữa trưa.

Ầm!

END-16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro