Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Huân ngã xuống sàn khi Lộc Hàm vừa đóng cửa lại, "anh sao thế này, em đã nói ba nghiêm khắc với có thể đánh cả người ngoài luôn mà" Lộc Hàm nói trong nước mắt, "anh là người ngoài sao?" nhíu ánh mắt yếu ớt Thế Huân hỏi han Lộc Hàm, "không có, anh đâu phải người ngoài, em nói vậy cho anh biết ba em nghiêm như thế nào thôi. Mà anh bị sao vậy? Anh đau nhiều lắm phải không? Em đưa anh đi bệnh viện" lo lắng tột cùng Lộc Hàm quyết định sốc người Thế Huân dậy nhưng vừa chuẩn bị đã được Thế Huân ôm lại thật chặt "anh không sao, anh thử em đấy, anh vẫn khỏe", đưa ra vẻ mặt giận dỗi nhưng Lộc Hàm lại lau nước mắt mà cười "anh làm em lo lắm đấy, nhỡ anh bị sao thì em biết phải thế nào?", "anh phải cố gắng mới cưới được em, em biết là anh thương em nhiều lắm mà", "em cũng thương anh, nhưng mà ai bảo anh nói về cái thai vậy...", "nếu lúc ấy không nói ba sẽ đánh em với có như vậy ba mới cho mình cưới", "em bé đâu ra, em và anh chỉ mới ngủ chung với nhau thì..." Lộc Hàm đỏ mặt, "anh sẽ tích cực "hành hạ" em" Thế Huân áp mặt sát vào mặt Lộc Hàm mà thì thầm "anh này...nói chuyện gì đâu không" nhanh quay sang nơi khác vì đỏ mặt Lộc Hàm khiến Thế Huân liền đè lên người Lộc Hàm, "anh vừa bị đánh mà sao lại khỏe thế" chôn cái đầu nhỏ bằng hai bàn tay Lộc Hàm không thể nào mắc cỡ hơn, "chỉ có bên cạnh em thôi đấy" kết thúc câu nói là một hôn thật lâu của Thế Huân và Lộc Hàm, thân nhiệt dần nóng lên...

"Lộc Hàm gọi người yêu của con xuống cùng ăn cơm nào" bà Lộc cất tiếng gọi, Thế Huân và Lộc Hàm nhìn nhau cười "dạ, tụi con xuống liền".

"Cậu định như thế nào" ông Lộc vẫn chưa an tâm, "dạ, con sẽ nói ba mẹ sang nhà nói chuyện với hai bác và sẽ đám cưới sẽ tiến hành khi Lộc Hàm kết thúc thực tập" Thế Huân trình bày, "ông có thôi đi không, đang giờ cơm" bà Lộc chen ngang vì cũng không muốn Thế Huân khó xử! Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ chỉ có đôi lúc bắt gặp ánh mắt có phần đáng sợ từ ba của Lộc Hàm nhưng Thế Huân vẫn rất tỏ ra mình bình tĩnh.

"Hai con ra về cẩn thận, đến nơi nhớ gọi cho mẹ biết. Mà Thế Huân chạy từ từ thôi nhé Lộc Hàm đang có thai làm gì cũng phải cẩn thận" bà Lộc dặn dò không quên kèm theo khá nhiều thức ăn tẩm bổ cho Lộc Hàm, "dạ, con biết rồi ạ, xin phép hai bác con đưa Lộc Hàm về", "con chào ba mẹ" cả hai nhanh chóng nhìn nhau líu ríu xin phép mà ra về với lý do đường sẽ trở nên kẹt xe khi sắp đến giờ cao điểm.

"Không biết! Em không biết đâu. Em bé tính sao đây anh" Lộc Hàm mè nheo "nếu ba biết thì làm thế nào", "bây giờ mặc dù anh muốn chiếm lấy em lắm đấy nhưng thời gian sau thực tập sẽ có nhiều phần nặng, em mang thai sẽ cực cho em", Lộc Hàm cắt ngang bĩu môi "anh nói gì ghê vậy. Chiếm lấy em...đồ...đồ háo sắc!", Thế Huân cười một tràn "ai bảo em quá hấp dẫn làm chi", "anh thôi ngay, người ta đỏ mặt hết rồi" Lộc Hàm quay ra ngoài che cái mặt đỏ ửng, "thôi, thôi, không chọc em nữa. Ba mẹ anh cũng ủng hộ chuyện mình kết hôn kia mà, em yên tâm ba mẹ sẽ theo phe mình. Ba mẹ anh thích em lắm đấy", "có thật không" Lộc Hàm vẫn lo lắng, "em yên tâm, em chỉ việc yêu anh, còn lại anh gánh tất cho em" Thế Huân chắc chắn, "đồ hết thuốc chữa" mắng yêu Thế Huân một cách nhẹ nhàng Lộc Hàm nũng nịu nhìn sang phía người bên cạnh.

"Em có chịu mang nhẫn đi làm không?" mới sáng đã có tiếng vọng ra từ căn phòng của Thế Huân và Lộc Hàm, "mọi người hỏi thì biết làm sao" Lộc Hàm nhăn nhó, "ơ hay, em ngại chuyện gì? Hay em muốn mọi người biết em vẫn còn độc thân và cho họ cơ hội tán tỉnh" Thế Huân hơi nhăn mặt, "em không có, anh lại nói bậy, chẳng hiểu mặt than như anh vậy mà em cũng yêu được" Lộc Hàm đeo chiếc nhẫn vào tay mình ấn ấn mấy cái như thể hiện để đeo rất chặt cho Thế Huân xem, "em nói gì, em nói lại anh nghe xem" Thế Huân ôm chặt thêm Lộc Hàm căn khẽ vào chiếc mũi của cậu như trừng phạt, "anh không nghe thấy sao, mặt than đáng ghét" Lộc Hàm vùng vẫy trong vòng tay của Thế Huân một cách tội nghiệp, "em câu dẫn anh", "em không có, không có mà, aaaa...aaaa", vừa hôn Thế Huân vừa cù vào bụng của Lộc Hàm khiến cậu chỉ biết "van xin", "em không như thế nữa, em sẽ nghe lời anh", "có hứa không","có màààààà", "vậy tha cho em" lúc này Thế Huân mới thả Lộc Hàm ra khỏi mình và cùng sửa soạn đi làm.

"Cậu sắp kết hôn à", "sao cơ", "mình hỏi cậu sắp kết hôn ư? Cái nhẫn kìa" một bạn chung đơn vị với Lộc Hàm lên tiếng khi thấy chiếc nhẫn gần ngón áp út của Lộc Hàm, "à, cái này...thấy khá rẻ nên mình tự mua mang cho vui thôi" Lộc Hàm cười cười. Chẳng biết xui xẻo sao đúng lúc Thế Huân đi ngang qua, tay Lộc Hàm bỗng run lên trên bàn phím máy tính, còn người kia khói bỗng dưng cũng bốc lên đầu mà nhìn Lộc Hàm... Ngày hôm ấy, ánh mắt lấm lét của Lộc Hàm cứ mãi nhìn về hướng Thế Huân một cách lén lút, hừng hừng lửa nóng trong người là thái độ của Thế Huân đối với công việc hôm nay.

END-17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro