Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em xin lỗi mà" Lộc Hàm theo sau Thế Huân trong phòng qua các ngóc ngách Thế Huân đi đến "anh sao vậy, em xin lỗi mà, lần sao em không thế nữa, em nói thật đấy", Thế Huân vẫn im lặng đọc hồ sơ từ khi về phòng đến bây giờ, "anh hết thương em rồi đúng không?" Lộc Hàm bất lực ngồi xuống giường mình nhỏ giọng, nhíu mày Thế Huân liền lên tiếng "là em không thương anh", "ai bảo cơ chứ" Lộc Hàm gân cổ lên, "giờ phút này mà em còn la anh nữa cơ đấy", "em không có" Lộc Hàm nhỏ giọng, "nhẫn thấy rẻ nên tự mình mua mang cho vui sao" Thế Huân đến gần dúi cái mặt vào cái đầu đang cúi né tránh của Lộc Hàm, "em xin lỗi mà, không lẽ em nói anh cầu hôn em rồi chúng ta chuẩn bị kết hôn. Khi ấy mọi người sẽ nghĩ em tự hấp dẫn anh, sau là vì kết quả thực tập thì biết làm sao. Cả đội chỉ có em là tệ nhất, chuyện này anh cũng biết...", "không cho em nói thế, nếu ai có hỏi em cứ nói là do anh thương em trước, sự thật là thế mà. Ai không tin em cứ bảo tới gặp anh" Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm đang ủy khuất mà mềm lòng.

Ring ring!

"Mẹ anh gọi này" Thế Huân vừa ôm Lộc Hàm vừa chồm tay lấy điện thoại nghe, "con đấy à, Lộc Hàm đâu rồi? Cho mẹ gặp Lộc Hàm" bà Ngô mong muốn, "con không còn là con của mẹ nữa rồi" Thế Huân trả lời, "không lằng nhằng gì cả cho mẹ gặp Lộc Hàm. Hay con lại chọc thằng bé để bị giận rồi phải không?", "con nào dám, đây, em ấy đây" Thế Huân đưa máy cho Lộc Hàm đang tủm tỉm cười trong lòng mình.

"Dạ, con chào bác", "Lộc Hàm đấy à, con có khỏe không? Thế Huân có bắt nạt con không? À sẵn đây con cho bác số điện thoại bác sẽ tiện liên lạc hơn" bà Ngô vui vẻ khi nghe giọng Lộc Hàm, "dạ, con vẫn khỏe, anh Thế Huân không bắt nạt con, dạ, lát con sẽ lấy điện thoại con gọi cho bác vậy cho bác dễ lưu số ạ", "đúng rồi, con ngoan quá. Bác có nghe chuyện hôm trước Thế Huân đưa con về nhà", "con xin lỗi bác...ba của con có phần nóng tính nên anh Thế Huân mới...", "ý bác không phải thế đâu con, Thế Huân bị đánh cũng không sao mà con, cưới được con là tốt rồi" bà Ngô tươi cười qua điện thoại trong khi Lộc Hàm nhìn sang Thế Huân đã "bất tỉnh" khi nghe mẹ ruột của mình nói những lời này.

"Cuối tuần này hai bác sẽ sang nhà cháu nói chuyện, cháu đừng lo lắng gì cả" bà Ngô động viên Lộc Hàm, "dạ, con biết rồi bác", "trưa rồi con đi ăn cơm đi nhá, nhớ ăn nhiều vào một tí, bác cúp máy đây", "dạ, bác dùng cơm ngon miệng ạ, con chào bác".

"Mẹ...ơ, mẹ gác máy rồi à" Thế Huân cầm điện thoại lên nghe và chỉ nhận được tiếng tút tút do đã tắt máy, "mẹ bây giờ chẳng còn thương anh nữa, chỉ biết có em thôi" Thế Huân than thở, "em thương anh đấy này, anh có biết không?" Lộc Hàm ôm lấy cổ Thế Huân nhìn vào mắt mà bày tỏ, "anh biết, anh biết chứ nhưng phải có hành động gì để chứng minh"

Chụt! Vừa nói hết câu Thế Huân đã thấy môi của Lộc Hàm đặt lên môi mình thật ngọt ngào!

"Mà anh này, anh nói chuyện với ba mẹ khi nào vậy?" Lộc Hàm vẫn còn thắc mắc cũng như muốn biết khi biết chuyện thái độ của ba mẹ Thế Huân sẽ như thế nào, "anh nói sau bữa từ nhà em về đấy. Ba mẹ lo lắng cho em nhiều lắm khi nghe anh kể lại mọi chuyện liền hỏi em có sao không nhưng em đã có anh bảo vệ rồi" Thế Huân hất hất mặt lên vẻ tự hào, "bữa đấy anh làm em lo lắm đấy", "thương quá bé cưng của anh"...tiếng cười đùa trong trẻo vang lên của Lộc Hàm khiến Thế Huân cũng thoải mái cười theo!

...

"Alo, mẹ đấy à! Hôm qua con đưa Lộc Hàm về nhà để nói chuyện cưới sinh rồi" giờ nghỉ trưa Thế Huân nhanh gọi cho mẹ của mình, "mọi chuyện ra sao? Có ổn không con?" bà Ngô vô cùng lo lắng bởi sau khi Thế Huân và Lộc Hàm về nghe ông Ngô nói về ba của Lộc Hàm bà cũng suy nghĩ khá nhiều.

"Con cũng không hình dung được sao em ấy có thể mạnh mẽ đến bây giờ như thế nữa. Chỉ vừa nghe con nói là người yêu của Lộc Hàm bác ấy đã lấy cây đánh gofl bên cạnh đánh vào người con" Thế Huân từ tốn kể lại, "thật vậy sao? Lộc Hàm lúc ấy có bị sao không?", "con che cho em ấy, mẹ cũng biết là con không bao giờ muốn em ấy bị đau mà. Bác ấy còn không muốn cho cưới nên con đã bảo Lộc Hàm có thai", "hả? Con nói thế sao? Hai đứa đã rồi à...", "con nào có, mặc dù con cũng muốn lắm nhưng sắp tới thực hành nặng lắm, em ấy có thai biết làm thế nào", "mẹ hiểu rồi, vì muốn cưới Lộc Hàm con chỉ còn cách đấy phải không?", "dạ, đúng rồi", "dĩ nhiên là ba mẹ sẽ theo phía con để giúp con cưới Lộc Hàm rồi" bà Ngô vui vẻ, "vậy ba và mẹ tính toán sang nói chuyện với bác ấy vào cuối tuần sau nha. Bác ấy nghiêm khắc lắm" Thế Huân nhớ lại, "được rồi con trai, lo ăn trưa đi,, mẹ sẽ đi bàn với ba. Cuối tuần sau sang rước ba mẹ nhé. À, nhớ chăm sóc cho Lộc Hàm thật tốt đấy" bà Ngô gác máy mà không căn dặn gì riêng cho Thế Huân. Xem chừng sau này Lộc Hàm có "hậu phương" phía nhà chồng rất chắc chắn!

END-18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro