Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắm sửa khá nhiều đồ đạc cũng như thực phẩm chức năng mang đi biếu ông bà Ngô đã chuẩn bị mọi thứ sang nói chuyện với ba mẹ Lộc Hàm vào cuối tuần.

Cũng giống lần trước Lộc Hàm lại "nói trước" về tính cách của ba mình cho ba mẹ Thế Huân, "dạ thưa hai bác, ba con có phần nghiêm khắc nên có gì mong hai bác bỏ qua", "không sao đâu con, hai bác tin người lớn nói chuyện sẽ tốt hơn" ông Ngô động viên Lộc Hàm, "dạ, con mời hai bác vào nhà" Lộc Hàm đưa bố mẹ Thế Huân và Thế Huân cùng vào nhà hiện lòng cũng đang lo lắng!

"Ba mẹ con đã về" Lộc Hàm đưa mọi người vào phòng khách và chào hỏi "dạ, đây là ba mẹ của anh Thế Huân", "chào anh chị" ông bà Ngô lên tiếng, "chào hai bác" Thế Huân mở lời theo.

Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi ba của Thế Huân bắt đầu câu chuyện "xin lỗi anh chị, hôm nay chúng tôi đến đây để nói về chuyện tình cảm của hai đứa cũng như chuyện cưới sinh sau khi Lộc Hàm kết thúc thực tập. Thật không phải khi Thế Huân nhà tôi..." ông Ngô nhìn sang Thế Huân có phần trách móc, "dạ, cũng do Thế Huân cả, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm tuyệt đối cũng như đứng ra lo toàn bộ lễ cưới, mong anh chị đồng ý" bà Ngô tiếp lời chồng mình trong khi Thế Huân đang cúi đầu tỏ ra ăn năn còn Lộc Hàm lại đang bối rối vô cùng.

"Đây cũng là chuyện ngoài ý muốn, tôi thì đồng ý với anh chị còn ông nhà..." bà Lộc nhìn qua phía chồng mình hơi ái ngại. "Con thành thật xin lỗi nhưng con yêu Lộc Hàm thật lòng, con mong bác hãy cho phép chúng con được cưới nhau" Thế Huân lên tiếng, "ba, con thương anh ấy, mong ba...", "liệu mà ra trường cho đàng hoàng rồi cưới sinh" vừa nói ông Lộc vừa đập bàn khiến mọi người đều giật mình, "ba, vậy là ba đã đồng ý, con cảm ơn ba" Lộc Hàm mừng rỡ, Thế Huân bên cạnh cũng vui mừng không kém, hạnh phúc làm sao cả hai ôm lấy nhau trước mặt mọi người nhưng nghe tiếng tằng hắng của ông Ngô để "ổn dịnh" lại tình hình anh và cậu mới buông nhau ra.

Sẵn dịp nên ba mẹ Thế Huân cũng ở lại dùng cơm, vì muốn củng nhau bày biện thức ăn cũng như nói về chuyện hôn lễ Lộc Hàm dĩ nhiên phải ra ngoài ngồi với Thế Huân mà không được phụ giúp, trước sân hai người bố đang nói chuyện về tình hình ngành an ninh Thế Huân và Lộc Hàm vừa vui vừa lo lắng, "anh này, hay là em nói sự thật cho mẹ biết. Đằng nào mẹ cũng dễ hơn ba rất nhiều" Lộc Hàm nhỏ tiếng, "vậy em có chắc chắn ổn không? Anh lo cho em lắm đấy", "hay đợi một dịp thích hợp nào đấy, chứ giấu mẹ em nghỉ đó không phải là cách hay. Mẹ sẽ cho em lời khuyên không bàn ra đâu", "vậy khi nào em nói cho mẹ nhớ nói với anh đấy. anh sẽ bên cạnh em" Thé Huân biết bản thân cần như vậy đối với Lộc Hàm.

...

"Em sắp có cuộc thi Violin phải không?" tan giờ làm Thế Huân nhanh đi tìm Lộc Hàm, "đúng rồi anh, cuối tuần sau, nhưng trước tiên phải hoàn thành đợt huấn luyện ngoài trời nữa" mở tủ lạnh Lộc Hàm lấy chai sữa và uống cạn một hơi, "thật thương em, phần ấy là nặng nhất đấy" Thế Huân vuốt nhẹ cái đầu nhỏ của Lộc Hàm cưng nựng, "nghĩ đến em cũng thấy vậy nhưng sau đó sẽ được nghỉ một tuần và thi tốt nghiệp phải không anh?" ngã vào lồng ngực của Thế Huân sau một ngày thực tập mệt mỏi Lộc Hàm luôn thích làm hành động này vì nó có cảm giác ấm áp đến lạ.

"Đúng rồi em. Tốt nghiệp xong chúng ta sẽ cưới nhau. Em chính thức về cùng một nhà với anh" Thế Huân vui vẻ hôn lấy Lộc Hàm, "mới đây mà đã hơn hai tháng anh nhỉ. Thời gian thật nhanh. Thực tập ba tháng nhưng thời gian mình yêu nhau đã hơn hai tháng" Lộc Hàm cười khúc khích "sao em lại yêu một người mặt than như anh nhanh đến như vậy nhỉ", "em lại bảo anh mặt than...vậy là em không thích yêu anh sớm sao?" Thế Huân hỏi lại với giọng mong đợi, "tuy anh mặt than nhưng em ước rằng giá mình biết nhau sớm hơn, khi ấy em sẽ yêu anh mà không cần suy nghĩ gì nữa" Lộc Hàm thành thật "yêu anh em hạnh phúc lắm", "anh cũng ước giá mình có thể gặp nhau sớm, khi ấy anh sẽ bảo vệ em và luôn làm em hạnh phúc dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nhưng cũng cảm ơn ông trời vì đã cho mình gặp nhau, anh sẽ bù đắp cho em khoảng thời gian còn lại đến hết cuộc đời", "em yêu anh nhất" Lộc Hàm hạnh phúc cười nói với Thế Huân.

"Sao hôm nay người yêu của anh lại ngọt ngào thế nhỉ" Thế Huân châm chọc, "anh nói thế là sao? Không chơi với anh nữa, tối nay anh cũng không được ngủ cùng em" cắn thật mạnh sau là vực cái đầu nhỏ ra khỏi lồng ngực Thế Huân có người dỗi bỏ về giường của mình.

"Anh nói chơi thôi mà, em đừng như vậy. Anh sai rồi" Thế Huân vội vàng chạy sang giường của Lộc Hàm, "không biết" kéo cái chăn trùm kín cả người và đầu Lộc Hàm không muốn nghe Thế Huân giải thích, "giận như vậy sẽ xấu lắm đấy bé cưng", "xấu thì anh đừng thương em nữa" bỏ cái chăn ra Lộc Hàm gào lên với Thế Huân nhưng vừa thấy được cái đầu nhỏ của cậu Thế Huân đã nhanh tay giữ lại "anh làm gì thương được ai nữa, anh chỉ có em thôi", "nịnh em hoài, anh tránh ra", "anh không tránh, anh lúc nào cũng phải bên em" leo lên giường nằm chung Thế Huân không chịu xuống dù Lộc Hàm có vùng vẫy thế nào khi được anh ôm, "anh lì quá luôn, em gọi về nói với mẹ anh" Lộc Hàm nói đến "chiêu" cuối, "anh lấy điện thoại cho em gọi" Thế Huân lấy điện thoại ra bắt đầu nhấn số "em nói xong mẹ tức giận lên mắng hay đánh anh lúc ấy em phải không được buồn hay khóc đấy", "thôi, em không gọi nữa, em không muốn anh bị sao cả" Lộc Hàm không cần suy nghĩ nhanh đỏ mặt nép vào người Thế Huân để ôm thật chặt, mỉm cười nhưng không dám để cho Lộc Hàm biết Thế Huân hiện cảm thấy hạnh phúc rất nhiều.

END-19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro