Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuần huấn luyện ngoài trời vả thật rất vất vã, nhiều khi thấy Lộc Hàm muốn ngã quỵ giữa sân nhưng Thế Huân lại chẳng thể đến giúp, về phần mình tuy cũng rã rời nhưng nghĩ đến Thế Huân đang chỉ huy Lộc Hàm cũng không muốn anh khó xử nếu như bản thân quá mệt chỉ muốn nằm một đống tại chỗ này, gắng sức tối sẽ về mè nheo hơn trước gấp 3,4 lần!

"Em uống sữa nha. Hay ăn thức ăn Hồ Nam anh sẽ đi mua về cho em" Thế Huân nhẹ nhàng, "không, em không ăn uống gì cả", "sao có thể" Thế Huân lo lắng, "em chỉ muốn anh ôm em thôi", "xem kìa, bé cưng của anh, nhõng nhẽo yêu chết mất" Thế Huân ôm chặt vuốt vuốt tầm lưng người nhỏ trong lòng "anh bế em ra xe mình cùng đi ăn, không để em mệt nhiều được", "aaaa, ôm em tí nữa kìa", "anh ôm em, anh ôm em, không buông ra luôn", "anh bế em ra sẽ có người thấy, em sẽ tự đi", hôn vào cái trán của Lộc Hàm khi cậu đang ngước đầu lên nói chuyện Thế Huân cảm thấy thương Lộc Hàm thật nhiều "thiệt thòi cho em quá. Cưới nhau về anh sẽ cưng chiều em nhiều hơn thế", "anh hứa đó nha, không em sẽ, em sẽ...", "sẽ như thế nào", "sẽ không yêu anh một tuần, à không, ba ngày", "nhiều như vậy sao? Một tiếng đồng hồ cũng làm anh chết rồi", "vậy anh phải yêu em và chiều em đấy", "dĩ nhiên rồi, thương em"...

Tuần tập huấn kết thúc cũng là lúc Lộc Hàm đi thi Violin, hai ba giải và giải nào Lộc Hàm cũng có giải mang cúp về đặt khắp phòng. Nhìn những chiếc cúp lòng không khỏi hạnh phúc nhưng nhìn về phía Thế Huân đang cười vui ôm mình trong tay Lộc Hàm có chút mủi lòng "ba mà biết anh bao che cho em chắc chết quá", "anh không sao đâu, em vui và hạnh phúc là được. Anh cũng hứa sẽ phấn đấu thật nhiều nên khi anh hoàn thành ba sẽ có thiện cảm hơn cho em chơi Violin", "kì thi tới sẽ cam go lắm, em lại không muốn anh cố gắng nhiều nên đừng quá sức nha anh" Lộc Hàm lo lắng khi Thế Huân vừa đăng kí cho đợt thi lên chức thiếu tá!

"Mà anh này mai mẹ sẽ lên thăm mình đấy", "à, mấy giờ thế bé cưng anh sẽ ra bến xe đón mẹ" Thế Huân vui vẻ, "em chưa hỏi mẹ kĩ chỉ nghe mẹ nói lên thăm và mang thức ăn bồi bổ cho em bé" Lộc Hàm có phần buồn rầu.

"Người yêu của anh lại buồn rồi", "em không biết sao cả", "mai chúng mình nói thật với mẹ nha em" Thế Huân đề nghị, "mai sao anh?" Lộc Hàm thắc mắc, "ừ em, cần cho mẹ biết trước, anh nghĩ giấu mẹ hoài cũng không được", "dạ, vậy em nghe anh".

Lộc Hàm biết mẹ vốn rất dễ nhưng trong sự việc lần này quá sức tưởng tưởng nên cậu cũng có phần khá lo.

Sáng hôm sau Thế Huân ra bến xe đón mẹ của Lộc Hàm, ngồi ở phòng tranh thủ dọn dẹp và suy nghĩ lời để nói với mẹ Lộc hàm có phần căng thẳng.

Bà Lộc rất có thiện cảm với Thế Huân bởi dù sao anh cũng là một người biết điều và theo quan sát hai lần đến nhà bà nhận thấy anh rất thương Lộc Hàm. Nghĩ cũng mừng khi Lộc Hàm có được người yêu, lại còn tốt, từ sau dự việc năm lớp 10 ấy bà Lộc chẳng thấy Lộc Hàm tiếp xúc với ai đừng nói là có người yêu...

"Lộc Hàm dạo này có khỏe không Thế Huân? Có hay bị nghén không con?" bà Lộc từ tốn, định thần 5s Thế Huân mới dám trả lời vì thật sự anh cũng chẳng biết nghén là như thế nào "dạ, cũng thỉnh thoảng thôi bác", "tội nghiệp, may mà bác mang theo nhiều đồ bổ tí bác sẽ nấu luôn. Trong phòng con nấu ăn được chứ", "dạ được thưa bác".

Vừa thấy mẹ Lộc Hàm đã nhanh chạy đến ôm chầm lấy "mẹ, mẹ đi đường có mệt không", "sao lại chạy, con đang có thai phải nhẹ nhàng" bà Lộc lắc lắc đầu không hài lòng khiến Lộc Hàm nhìn Thế Huân càng lo lắng hơn. "Để mẹ nấu đồ ăn cho hai đứa, cũng trưa rồi, chiều còn phải sang thăm ba mẹ của Thế Huân" bà Lộc nhanh chóng lấy thức ăn ra và bắt đầu nấu nướng. Một mình bà nấu tất chẳng cho Lộc Hàm động tay, Thế Huân càng không nhưng trong chốc lát bàn ăn đã đầy những món ngon và khói thơm ngào ngạt.

"Dạ thưa bác, con và Lộc Hàm có chuyện muốn nói" bữa cơm kết thúc Thế Huân quyết định nói ra sự thật, "có chuyện gì thế con" bà Lộc thắc mắc.

"Dạ, trước tiên conxin lỗi vì đã nói không đúng sự thật. Con và Lộc Hàm yêu nhau là thật còn chuyệncó thai thì...vẫn chưa thưa bác" Thế Huân thành thật, "dạ, con vẫn chưa có em bé"Lộc Hàm tiếp lời.

END-20   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro