Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? Con nói sao? Con chưa có thai?" bà Lộc hốt hoảng, "dạ, con xin lỗi bác. Vì lo không cưới được Lộc Hàm nên con mới nghĩ ra chuyện như vậy. Con mới là người có lỗi xin bác đừng trách Lộc Hàm" Thế Huân bộc bạch xong cũng liền kể lại tất cả mọi chuyện của cà hai trong thời gian qua cho bà Lộc nghe cũng như để hiểu rõ hơn.

"Mẹ thì không nói gì chỉ lo ba con thôi" bà Lộc thở dài khi nghe toàn bộ câu chuyện. Bà không trách khứ Lộc Hàm hay Thế Huân mà lại còn cảm thấy thương cảm, chuyện nói dối dĩ nhiên bà không ủng hộ nhưng khi thấy Thế Huân yêu Lộc Hàm nhiều và muốn hi sinh cho con mình thì bà Lộc lại càng muốn suy nghĩ cách để nói với chồng mình.

"Mẹ! Mẹ đừng cho ba biết bây giờ"Lộc Hàm nài nỉ khi thấy bà Lộc từ khi nghe xong chuyện đến giờ vẫn còn ngồi im, "dĩ nhiên là mẹ không nói đâu" bà Lộc cười hiền ôm chặt thêm Lộc Hàm vào lòng "đợi đám cưới xong rồi hẳn cho ba con hay. Lúc ấy con theo chồng rồi ba muốn kêu về liền cũng không được, qua vài ngày ba sẽ nguôi giận thôi" bà Lộc chắc chắn, "mẹ, con cảm ơn mẹ", "con cũng cảm ơn bác", "ôi dào, có gì đâu hai đứa này, sống tốt là bác vui rồi" bà Lộc cười hiền.

Quay sang mè nheo với mẹ sau tuần tập huấn dài vô cùng Lộc Hàm chẳng khác gì một chú cún con "mẹ, con tập huấn mệt lắm luôn" bà Lộc vuốt tóc Lộc Hàm nhìn về phía Thế Huân bên cạnh "đang có chồng con kìa", "không sao đâu mẹ, anh ấy cũng bắt nạt con nữa" Lộc Hàm bình tĩnh nói thêm.

Thế Huân đang uống nước bỗng dưng bị sặc nhanh thanh minh "con không có đâu thưa bác, Lộc Hàm chỉ nói chơi thôi, con nào dám", "có mà mẹ" Lộc Hàm vẫn tiếp tục. Bà Lộc lặng lẽ nhìn về phía Thế Huân "Tiểu Lộc nhà bác tính tình như thế con đừng suy nghĩ nhiều nhé, có lớn mà tính như con nít vậy", "dạ, con biết với con thương tính ấy của Lộc Hàm lắm" Thế Huân vui mừng vì biết mẹ Lộc Hàm vẫn tin mình, "mẹ, nay mẹ không còn bênh vực con nữa rồi" có người lại hơi giận dỗi, "con xem, mẹ chỉ nói thế chứ mẹ có không bênh con bao giờ" bà Lộc nhanh dỗ giành Lộc Hàm trong khi Thế Huân đang cười tủm tỉm.

Buổi chiều Thế Huân đưa bà Lộc và Lộc Hàm sang nhà mình chơi, ba mẹ Thế Huân cũng thở phào khi mẹ của Lộc Hàm không có thái độ gay gắt khi biết hai vợ chồng cùng với Thế Huân đi nói không đúng sự thật khi Lộc Hàm có thai. Rối rít cảm ơn chẳng biết nói sao nhưng thực tâm ba mẹ Thế Huân rất muốn Thế Huân cưới được Lộc Hàm nên chỉ còn cách này!

"Anh chị cứ nói thế, Lộc Hàm nhà tôi còn khờ lắm, chẳng biết có làm vừa lòng anh chị không" bà Lộc có phần lo lắng vì lúc trước ở nhà mọi chuyện đều một tay bà lo liệu, vốn cưng chiều Lộc Hàm nên bà chỉ cần Lộc Hàm đi học và chơi đàn nay không còn bao lâu nữa cậu đã được gả đi, "chị không phải lo chuyện ấy, mọi chuyện Thế Huân sẽ làm tất cả" bà Ngô vui vẻ cười nói, "vợ tôi nói đúng đấy, Thế Huân chuyện gì làm cũng được" ông Ngô tiếp lời vợ, "dạ, con làm được" Thế Huân nhanh nhẹn.

"Được mọi người giúp đỡ con trai tôi thế thì còn gì bằng" bà Lộc mừng vui khi thấy thái độ gia đình Thế Huân có phần an tâm.

"Lộc Hàm này, con phải đối xử tốt với mọi người ở nhà Thế Huân đấy. Mẹ thấy mọi người có vẻ rất thích con" bà Lộc nói chuyện riêng với Lộc Hàm ngoài ghế đá trong khuôn viên, "dạ, con biết rồi. Mẹ ở nhà vậy có buồn không" Lộc Hàm suy nghĩ nếu lấy Thế Huân rồi dịp được về nhà hẳn sẽ rất ít, "còn có ba con mà, ngày nào chả thấy ông ấy. Tính tình ba con như vậy thôi chứ lo cho con lắm đấy", "con chẳng biết sao con sợ ba lắm" Lộc Hàm nhỏ giọng, "do ba con làm trong ngành vậy phải nghiêm khắc là đúng rồi" vỗ nhẹ tấm lưng của Lộc Hàm bà Lộc động viên, "con nghe mẹ, thế khi mẹ về ba sẽ hỏi về cái thai thì biết làm sao" Lộc Hàm lo rằng ba mẹ sẽ cãi nhau khi biết mẹ giấu chuyện này cho mình, "mẹ sống với ba con gần hai mươi mấy năm nay không lẽ không hiểu tính ba con, con yên tâm thực tập cho tốt" bà Lộc cười hiền.

"Mà Thế Huân ủng hộ chuyện con chơi đàn sao" bà Lộc hơi thắc mắc, "dĩ nhiên rồi mẹ, không những ủng hộ mà còn sẵn sàng cho con chơi đàn mà không cần làm cảnh sát nữa khi cưới về nữa đó mẹ" Lộc Hàm hạnh phúc, "thật sao" bà Lộc cũng vui khi thấy Lộc Hàm có thể chơi đàn lại, "ở nhà con không dám nói vì sợ ba nghe nhưng sự thật là thế đấy mẹ", "Thế Huân thật tốt" bà Lộc tin rằng mình đã có thể an tâm khi Lộc Hàm gả cho Thế Huân.

Đêm hôm ấy bà Lộc cùng Lộc Hàm tâm sự rất nhiều chuyện!

"Em bé của Lộc Hàm có khỏe không" vừa thấy vợ về ông Lộc đã nhanh hỏi han, "à, bữa giờ ông ở nhà sao rồi" bà Lộc chuyển sang chuyện khác, "tôi hỏi bà trước cơ mà", "làm gì có chuyện hỏi trước thì phải trả lời trước", "ơ hay...", "tôi lên nhà nghỉ trước đây" bà Lộc nhanh lên phòng để lại ông Lộc với thái độ ngạc nhiên... 

END-21 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro