Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay anh sẽ kí duyệt hồ sơ cho thực tập sinh này" Thế Huân thông báo khi Lộc Hàm đang nằm cuộn tròn trên giường, "thì sao a ~" Lộc Hàm lên giọng vẫn còn ngái ngủ, "xem em kìa, em không muốn hối lộ anh gì sao" mặc dù chuẩn bị đi làm nhưng Thế Huân vẫn muốn nán lại với Lộc Hàm, "anh còn nói vậy sao, thiệt hư đốn. Bao đêm ngủ chung rồi anh còn muốn gì nữa đây" Lộc Hám lấy chăn che người lại khi Thế Huân đến gần, "cứ trốn anh suốt thôi. Em phải ở phòng ngoan, anh sẽ về sớm" vén cái chăn xoa nhẹ đầu Lộc Hàm ôn nhu Thế Huân dặn dò "anh mong đến ngày kí tên vào giấy chứng nhận kết hôn với em lắm", "sẽ nhanh thôi, em cũng mong đến ngày ấy" Lộc Hàm cười hiền.

Thời gian thực tập nhanh chóng kết thúc. Bữa tiệc chia tay diễn ra trong không khí vô cùng vui vẻ, nhân dịp này Thế Huân cũng thông báo về lễ cưới của mình với Lộc Hàm trong sự chúc phúc của các sếp và bạn bè cũng như mọi người trong cơ quan.

"Cậu thật lợi hại đấy" những thực tập sinh chung với Lộc Hàm đang cùng Lộc Hàm nói chuyện, "lợi hại chuyện gì cơ" Lộc Hàm ngơ ngác vì cậu biết tất cả mọi người sau khi biết được sự thật về chiếc nhẫn của Thế Huân cũng như chuyện cả hai yêu nhau đều không nghĩ cậu vì thành tích hay nịnh nọt mà lợi dụng Thế Huân bởi Thế Huân vốn nghiêm túc trong công việc nên...

"Sếp khó như vậy nhưng đổ trước cậu đấy", "đúng rồi, mình thấy sếp nghiêm quá chừng",... các bạn nhận xét khiến Lộc Hàm chỉ biết cười cười nhẹ đáp "anh ấy nhìn vậy thôi chứ hiền lắm", "có phải là do tình yêu không? Ngày trước cậu còn bảo sếp mặt than kia mà" mọi người cười phá lên khiến Lộc Hàm đỏ hết cả mặt len lén nhìn về phía Thế Huân đang uống rượu với các sếp "ngày trước do mình chưa nhận ra thôi" câu nói này của Lộc Hàm càng làm cho bạn bè la toáng lên vì độ mùi mẫn, "nhưng phải công nhận sếp đẹp trai lắm", "điều này mình cũng công nhận", "mình cũng vậy"... "có đẹp trai sao" Lộc Hàm lườm giỡn nhóm bạn của mình, "đừng nói cậu ghen đấy nhé"... Tiếng cười đùa cứ vang lên nơi Lộc Hàm cùng bạn bè khiến Thế Huân không khỏi tò mò nhưng lại không thể đến hỏi han vì khi đi Lộc Hàm đã một mực dặn Thế Huân phải cho cậu có không gian riêng với bạn bè "nghiêm cấm" việc cứ theo sao cậu mọi lúc, mặc dù ở phòng đã xị mặt với Lộc Hàm không đồng ý nhưng nghĩ đến việc Lộc Hàm giận càng khổ hơn nên Thế Huân đành đồng ý trong buồn bã.

"Lúc nãy em và bạn có chuyện gì mà vui vậy" Thế Huân ôm Lộc Hàm khi vừa về phòng thắc mắc, "nói chút chuyện vui thôi anh", "em cho anh biết được không", "bí mật" Lộc Hàm suy nghĩ quyết không cho Thế Huân biết vì nếu biết chắc chắn sẽ có người tỏ ra bản thân nay đã vô cùng quan trọng.

"Nay em biết giấu mọi chuyện với anh rồi" Thế Huân tỏ ra buồn bã, "coi anh kìa, thấy ghét chưa, cứ nói động đến tí là như thế" Lộc Hàm "khổ sở" khi thấy Thế Huân lúc làm việc và bên mình khác hoàn toàn, "anh muốn biết thật mà", "thôi được rồi, để em kể cho" Lộc Hàm ôm lấy Thế Huân kể lại mọi chuyện khi nãy cùng các bạn cho Thế Huân nghe.

    "Em nói thật sao" Thế Huân có phần thắc mắc nhưng rất hạnh phúc, "là thật,thật 100%" Lộc Hàm kể không sót một chi tiết với Thế Huân nên nhanh khẳng định,"em có ghen sao" Thế Huân cười cười, "sao lại không, anh buồn cười ghê, chồngem sao em không như thế được" Lộc Hàm đánh mạnh vào ngực của Thế Huân như biếtđây đã là sự thật mà Thế Huân còn hỏi. 

"Chúng mình phải khởi động một tí vậy, người anh nóng hết cả rồi" Thế Huân nhanh đè Lộc Hàm xuống giường và bắt đầu những nụ hôn nóng bỏng. Lộc Hàm dĩ nhiên chưa định hình kịp nên lúc đầu còn ngại ngùng, mắng yêu thậm chí đánh những cái vô lực vào người Thế Huân nhưng những nụ hôn dài cùng bao khao khát bấy lâu nay khiến cả hai nhanh chóng tan vào nhau.

Nhìn qua căn phòng, áo một nơi quần một nơi, chăn gối cũng hỗn loạn khi rơi hẳn xuống nền. Quá nửa khuya nhưng Thế Huân và Lộc Hàm vẫn còn quấn lấy nhau, hai đôi môi hầu như không hề tách rời, hơi thở dồn dập khiến cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Đây là lần đầu tiên nên không tránh khỏi sự đau rát cho Lộc Hàm nên Thế Huân nhẹ nhàng đến mức có thể nhất và khi dần "thích nghi" được Thế Huân mới tăng lực của bản thân lên, từng cái luân động phía thân dưới nơi Thế Huân ngày càng mạnh mẽ tăng dần nhịp theo những tiếng rên đầy khiêu gợi của Lộc Hàm.

Khi đến cao trào với tay Thế Huân đỡ lưng Lộc Hàm lên và cho hai chiếc gối vào phía dưới, lúc này hai chân Lộc Hàm cũng quàng chặt lên lưng của Thế Huân, đan chặt hai bàn tay vào nhau Thế Huân lại nhẹ nhàng tiến vào nơi tư mật của Lộc Hàm.

END-22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro