Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaa...aaaa" tiếng thở của Lộc Hàm khiến Thế Huân thêm được kích thich, "ngay cả rên em cũng quyến rũ đến thế sao" giữ chặt hai bên hông của Lộc Hàm dồn hết lực Thế Huân càng tiến sâu hơn, ôm chặt cổ của Thế Huân như để bám víu Lộc Hàm cũng như muốn phát nổ khi Thế Huân đã tiến đúng nơi bản thân cảm thấy thỏa mãn "anh thật là..."...

"Anh yêu em" ôm chặt Lộc Hàm đang ngồi trên người mình Thế Huân vẫn không rời được đôi môi nhỏ xinh của Lộc Hàm, "em cũng rất yêu anh" Lộc Hàm lại thở dốc khi bàn tay của Thế Huân chậm rãi vuốt dọc theo sống lưng của mình.

Hiện dù đang ngồi lên chân Thế Huân nhưng hai chân Lộc Hàm vẫn quấn rất chặt lấy eo của Thế Huân, không hề luân động mà chỉ cắm sâu cự vật và nơi tư mật của Lộc Hàm nhưng những khoái cảm vẫn khiến cả hai đắm chìm trong ái tình!

Chợt tỉnh nhưng chưa mở mắt hẳn Lộc Hàm đã nhanh nhăn mặt khi vừa cử động nhẹ đã phát hiện toàn cơ thể đang mỏi rã rời, hông cũng như nơi tư mật đều mỏi nhừ và đau rát "đau thế này cơ à" Lộc Hàm thoáng nghĩ "phải nói với anh Thế Huân", vừa mở mắt Lộc Hàm đã giật mình khi thấy Thế Huân đang nhìn chằm chằm vào mình, cái giật mình này càng khiến cậu đau người hơn.

"Anh không ngủ sao mà lại nhìn em như thế" Lộc Hàm hơi nhăn mặt, "anh muốn ngắm em. Mà hình như em không ổn" Thế Huân nhích người đến bên Lộc Hàm ôm cậu lại, "do anh cả đấy, người em bây giờ đang mỏi và đau lắm" Lộc Hàm nhõng nhẽo, "anh thương em, thương em lắm" Thế Huân vỗ về.

Nghe Thế Huân nói Lộc Hàm cũng cảm thấy đỡ đau được phần nào "anh đấy, lúc nào cũng nói những lời để nịnh em", "không có, anh nói thật" hôn lên cái trán nhỏ cưng chiều Lộc Hàm như mọi khi Thế Huân cảm thấy bản thân đang v6 cùng hạnh phúc.

"Mà em có phải là người đầu tiên của anh không đấy" tuy quyết hỏi nhưng Lộc Hàm vẫn rất đỏ mặt, "em nói thế ý là..." Thế Huân cười cười, "chẳng phải anh thành thục thế sao" Lộc Hàm giấu cái mặt đang đỏ vào ngực Thế Huân, "em là người đầu tiên và là người cuối cùng của cuộc đời anh. Còn vấn đề thành thục đó là do bản năng thôi em" Thế Huân nhẹ nhàng lấy cái đầu nhỏ của Lộc Hàm lên để giải thích, "thật không anh", "thật, anh không giấu em chuyện gì cả. Bây giờ đi tắm rồi chúng ta sẽ đi ăn, em chịu không" Thế Huân vui vẻ đề nghị, "em đồng ý" Lộc hàm cũng hào hứng theo.

"Tại anh đấy, giờ em có thể đi đâu được chứ" Lộc Hàm giận dỗi khi thật sự bản thân không thể bước xuống giường, "em giận anh sao? Anh bế em đi tắm rồi bế em đi ăn luôn" Thế Huân lo lắng cho Lộc Hàm, nhanh phì cười Lộc Hàm bỗng cảm thấy Thế Huân thật thê nô "vậy anh thực hiện đi" vừa nói Lộc Hàm nhanh chìa tay mình ra, Thế Huân cũng nhanh bế Lộc Hàm lên và thực hiện những gì bản thân đã nói.

Đặt một phòng riêng cho Lộc Hàm có thể ngồi lên chân mình Thế Huân chu đáo lo lắng từ thức ăn đến ngay cả việc cho Lộc Hàm ăn uống mà không cần phải động tay.

"Em ăn món này xem, để anh lấy xương ra đã" Thế Huân nhanh lấy xương cá ra và lấy phần thịt ngon cho vào miệng Lộc Hàm, "anh không ăn sao" nhai nhai miếng cá ngọt thịt Lộc Hàm vừa ôm cổ Thế Huân vừa hỏi han, "em ăn trước chứ, em đang mỏi mình với đau người mà, anh thì sao cũng được" Thế Huân tiếp tục lấy thịt cá cho Lộc Hàm, "anh nói thế rồi sức khỏe của anh sẽ như thế nào chứ" nuốt miếng cá Lộc Hàm la Thế Huân, "anh biết rồi, anh sẽ ăn nhưng em phải ăn trước", "anh ăn miếng cá ấy cho em" Lộc Hàm gắp miếng cá cho vào miệng Thế Huân rất nhanh chóng khiến Thế Huân chỉ biết bật cười.

"Anh bế em như vậy không sợ mọi người trong cơ quan thấy và bàn tán sao" khi Thế Huân bế Lộc Hàm ra xe có hai, ba sếp và vài cảnh sát đi ngang qua thấy liền mỉm cười, "em là vợ anh, anh yêu thương em thì có làm sao" Thế Huân thấy chẳng có gì đáng ngại nên thành thật trả lời Lộc Hàm, "ghét anh ghê" Lộc Hàm không ăn nữa mà ôm cổ Thế Huân rất lâu.

"Em sao thế, hay anh lại làm gì sai sao" Thế Huân hơi thắc mắc, "đúng rồi, em ghét anh lắm", "em nói thật sao", "ghét đến mức chỉ muốn bên anh hoài thôi, ghét nhiều lắm, ghét tới nỗi muốn thấy anh cả ngày, không cho anh đi làm hay rời em quá lâu", "xem xem, có phải em đang bày tỏ tình cảm với anh chăng" Thế Huân hạnh phúc, "đúng rồi, em yêu anh", "anh cũng yêu em"...

... "Em có hồi hộp không" Thế Huân hôm nay đưa Lộc Hàm đi thử đồ vest cho đám cưới với một tâm trạng vô cùng hớn hở, "có chứ anh, em run quá" Lộc Hàm đang nắm tay Thế Huân rất chặt.

"Tuần sau tổ chức đám cưới rồi. Tuần trăng mật em muốn đi đâu" Thế Huân muốn nghe ý kiến của Lộc Hàm, "anh có được nghỉ phép nhiều không, em nghĩ chúng ta đi trong nước thôi cũng vui rồi" Lộc Hàm suy nghĩ, "anh sẽ lên cơ quan hỏi cho chắc. Chúng ta vào trong thôi em" Thế Huân nắm tay Lộc Hàm nhẹ nhàng dắt vào cửa hàng lễ phục cưới và bắt đầu lựa chọn.

"Mấy hôm nay tình hình Lộc Hàm vẫn tốt chứ" ông Lộc lên tiếng trong bữa cơm khiến bà Lộc thoáng bối rối "ừ, vẫn tốt", "bà nói với con nên về nhà chơi, sau này thai lớn dù không muốn nói nhưng nếu đi lại nhiều bên nhà Thế Huân cũng không đồng ý" ông Lộc đề nghị.

Cho miếng cơm vào miệng bà Lộc thoáng suy nghĩ về Lộc Hàm "qua đám cưới có lẽ nên nói liền cho ông ấy biết, tính từ lúc con báo có thai đến khi lễ cưới diễn ra thì cái thai cũng hơn 2 tháng mấy, bụng cũng có dấu hiệu to lên. Nếu qua lễ cưới mà thấy Lộc Hàm bụng vẫn phẳng lì thế nào ông ấy cũng sẽ sinh nghi". "Sao tôi nói bà không trả lời" ông Lộc nhìn vợ mình chằm chằm, "tôi nghe rồi, tôi sẽ gọi cho con, ông ăn cơm đi" bà Lộc nhanh chóng hối thúc chồng mình...

END-23          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro