Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ sắp diễn ra nên ông bà Lộc cũng đã lên thành phố cho tiện mọi việc. Nhà Thế Huân khá rộng với chuẩn bị là sui gia với nhau nên ba mẹ Thế Huân quyết không thể để ba mẹ Lộc Hàm ra ngoài nghỉ ngơi mà một hai tính phải ở lại nhà mình.

"Sao bụng của Lộc Hàm lại phẳng lì đến thế" ông Lộc hỏi vợ mình khi thấy Lộc Hàm trông chả khác gì trước so với lúc về nhà, "tùy thể trạng mỗi người thôi, với con mặt áo rộng sao ông thấy" bà Lộc nhanh đáp.

Không khí trong nhà dường rộn ràng hơn. Có lẽ gần đến ngày cưới với lạ chỗ nên ông Lộc có vẻ khó ngủ, ra ban công nhấp chén trà ông Lộc trầm ngâm suy nghĩ...nghĩ đi nghĩ lại dù gì hai vợ chồng ông cũng chỉ có một mình Lộc Hàm, chưa làm được gì đã phải gã đi nhưng duyên đến muốn ngăn cản cũng không được.

"Em không giỡn anh nữa mà, tha cho em đi" Lộc Hàm cười ngất lên khi Thế Huân cứ mãi cù vào bụng mình, lợi dụng lúc Thế Huân sơ sẩy Lộc Hàm leo xuống giường mở cửa chạy ra ngoài, "em đi đâu anh cũng đuổi theo được" lao ra ngoài theo Lộc Hàm nhanh chóng Thế Huân đuổi theo. Tiếng cười lẫn tiếng chạy vang lên khắp lầu nhưng cả hai vẫn rất vô tư.

Chạy ra ngoài ban công Lộc Hàm vẫn khiêu khích Thế Huân "anh bắt được em đi, anh bắt em đi, ơ..." tắt hẳn nụ cười Lộc Hàm đứng nhìn chằm chằm vào ba của mình, Thế Huân cũng dừng chạy theo.

"Hai đứa làm gì vậy? Lộc Hàm đang có thai đấy, chạy giỡn rầm rầm là sao" ông Lộc đứng dậy khó chịu trước hành động của Thế Huân và Lộc Hàm, "tụi con chỉ giỡn tí thôi" Lộc Hàm lí nhí, "dạ, sau này tụi con không thế nữa" Thế Huân cũng nhanh xin lỗi ông Lộc.

"Giỡn tí mà mồ hôi thế kia sao" nhìn mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt có thể nói là nhễ nhại ông Lộc thật không thể giữ bình tình "cậu nữa, cậu hứa chăm sóc con tôi mà bây giờ nó đang có thai cậu rượt giỡn như thế là thế nào" quay sang Thế Huân ông Lộc nhanh khiển trách.

Chạy về bên Thế Huân ôm lấy cánh tay anh thay vì đứng bên này như lúc trước Lộc Hàm lên tiếng "con chọc anh ấy trước mà", "còn nói được sao" dơ cánh tay lên ông Lộc định nhá đánh Lộc Hàm nhưng đã thấy Thế Huân ôm chặt lấy Lộc Hàm che kín đầu cậu lại bằng hai tay của mình, người nhỏ trong tay hiện cũng đang nhắm tịt mắt lại nhưng sau một hồi ti hí mắt ra thấy ông Lộc đã bỏ tay xuống nhưng Thế Huân vẫn còn ôm mình rất chặt.

"Hai đứa về phòng ngủ ngay" quay lưng ông Lộc về lại phòng của mình.

"Chẳng biết nó giống ai mà lại bênh chồng như thế" ngồi xuống giường ông Lộc đã nói trong miệng vài câu, "có chuyện gì mà ông không ngủ vậy" bà Lộc trở mình sang. Nghe ông Lộc kể hết câu chuyện khi nãy ở ban công bà Lộc liền bĩu môi "chả giống ông còn gì, ngày trước tôi làm gì ông chả thế", "bà còn nhớ sao" ông Lộc nhìn vợ mình, "sao tôi có thể quên. Ngày trước tôi muốn gì ông cũng đồng ý còn gì, giờ đi nói con trai mình" bà Lộc nhớ lại những chuyện ngày trẻ khiến ông Lộc cũng bật cười mà quên đi việc Lộc Hàm chạy rầm rầm giỡn với Thế Huân.

"Em không biết là ba ngồi ở đấy luôn", "anh cũng giật mình" đóng cánh cửa phòng lại Thế Huân và Lộc Hàm mới thở phào nhẹ nhõm với nhau, "lần sau không cho em chạy nữa, có gì anh cũng sẽ khóa cửa lại", "anh như vậy luôn, em không chọc anh nữa là được chứ gì", "chúng ta sẽ chỉ giỡn với nhau trong phòng thôi", "anh thật đáng ghét"...

...

..."Vài phút nữa là đến giờ làm lễ rồi, em hồi hộp quá" Lộc Hàm đứng sau tấm màn cùng Thế Huân vô cùng bối rối trong giây phút này, "anh cũng không thể giữ được bình tĩnh" Thế Huân lại ôm Lộc Hàm để lấy tinh thần.

Khi tiếng nhạc vang lên ông Lộc nắm tay Lộc Hàm lên thánh đường cho Thế Huân ông cũng không quên dặn dò lại một lần nữa phải đối xử tốt với Lộc Hàm cũng như chăm sóc thật tốt cho con trai của ông cả phần đời còn lại như đã hứa lúc đưa về ra mắt. Thế Huân tuy hồi hộp nhưng vẫn nhớ kĩ lời của ông Lộc và nhìn Lộc Hàm ôn nhu cười rất tươi.

Hai chiếc nhẫn sau khi được mang vào vừa khít hai ngón tay áp út của Thế Huân và Lộc Hàm trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người khiến cả hai hiện tại đang vỡ òa trong niềm hạnh phúc và vui sướng.

Bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ, tiếng cười nói, tiếng nâng ly chúc mừng,...hôm nay thực sự là một ngày đáng nhớ của Thế Huân và Lộc Hàm.

Ông bà Lộc chỉ ở chơi thêm hai ngày đã thu xếp về lại Hồ Nam vì nhà cửa hơn tuần nay không có ai trông nom, "hỗm giờ cũng phiền anh chị nay vợ chồng tôi xin phép ra về" ông Ngô lên tiếng trước khi ra về, "anh đừng nói thế giờ chúng ta đã là sui với nhau, có thời gian anh chị hãy lên đây chơi" ông Ngô cười nói, "chồng tôi nói phải" bà Ngô tiếp lời.

"Tôi nghe anh chị, xe cũng sắp đến chúng tôi xin phép. À mà Thế Huân, con nhớ chăm sóc cho Lộc Hàm đấy, nó với em bé mà có chuyện gì là ba bỏ tù đấy" ông Lộc nhớ đến chuyện hôm trước, "ông nói kì", "đúng rồi, ba bắt anh ấy ai ở với con" Lộc Hàm nói ngay sau khi mẹ mình dứt lời, "từ ngày có chồng lúc nào nói đến cũng đều như thế" ông Lộc chắc lưỡi khiến cả nhà cùng cười nhìn về Lộc Hàm.

"Tranh thủ đưa Lộc Hàm về nhà chơi trước khi thai lớn Thế Huân nhé" dặn với theo ông bà Lộc mới lên xe ra về và mong đợi ngày cả hai về nhà chơi...

END-24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro