Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ cũng định nói cho ba con biết, ông ấy cứ nghi ngờ cái bụng của con đấy" bà Lộc về nhà hơn tuần đã gọi cho Lộc Hàm cho biết về tình hình ở nhà, "dạ, con và anh Thế Huân cũng tính như thế, đằng nào qua tháng con cũng đi thi đàn, phải hết giải chúng con mới tính chuyện có em bé" Lộc Hàm thật thà.

"Phải giấu chuyện đàn nghe không, ba con mà biết sẽ bắt con về nhà hẳn đấy" bà Lộc dặn dò, "con biết mà mẹ", "Thế Huân bữa giờ sao rồi". Nhìn sang Thế Huân đang nằm ôm lấy mình xem giấy tờ Lộc Hàm mỉm cười "anh ấy không xa con nửa ngày, chỉ cần đi làm về là sát bên", "Thế Huân tốt lắm đấy", "dạ con biết mà mẹ"...

"Em đừng suy nghĩ nhiều nhà, anh sẽ chịu hết tất cả" thấy Lộc hàm vừa gác máy Thế Huân nhanh an ủi, "anh lại thế, anh với em giờ là gia đình rồi sao có thể để anh chịu tất", "nhưng ba làm gì em sao anh có thể chịu được" cọ cọ mũi vào đầu của Lộc Hàm cưng chiều Thế Huân thực lo lắng.

"Anh cũng vì em cả mà, do em muốn thi đàn nên chúng ta mới không có con bây giờ chứ nếu không cử sau lần đầu tiên đêm chia tay thực tập sinh ấy đến bây giờ có lẽ em cũng đã có thai" Lộc Hàm nhỏ giọng, "không cho em đổ hết lỗi về mình, thương em".

Từ ngày cưới nhau về không lúc nào Lộc Hàm không nghĩ về Thế Huân mặc dù cả hai luôn cạnh bên. Lộc Hàm cảm thấy hạnh phúc khi được bên Thế Huân và những gì anh thực hiện cho mình Lộc Hàm đều cảm thấy quá sức "phi thường", Lộc Hàm nói gì Thế Huân cũng đồng ý và nếu bản thân có gây chuyện Thế Huân cũng sẵn sàng gánh mà không hề than trách, thử hỏi nếu đi tìm có lẽ cũng chẳng có ai được như Thế Huân. Gia đình Thế Huân cũng rất tốt, từ khi nghe ba mẹ Thế Huân cùng giúp Thế Huân nói dối chuyện có thai để cưới được mình Lộc Hàm cảm thấy bản thân chưa gì đã được cưng chiều từ phía ba mẹ chồng.

"Thi đàn giải này xong mình sẽ không cử nữa để có em bé" Lộc Hàm nhìn cây đàn Violin và tự hứa.

...

..."Bà nói sao? Lộc Hàm không có thai" ông Ngô la lên vang nhà "chuyện là như thế nào" lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong người ông Ngô, "ông nghe tôi nói. Thật sự hai đứa yêu nhau nhưng vì vừa về ra mắt ông đã không đồng ý nên..." bà Lộc kéo chồng mình ngồi xuống ghế mới bắt đầu kể.

"Bà gọi cho Lộc Hàm bảo về nhà gấp" ông Ngô cầm điện thoại đưa cho vợ mình, "ông bình tĩnh đi", "làm sao bình tĩnh. Tôi đã nghi nghi từ bữa hai đứa chạy giỡn rầm rầm nhưng nghĩ tụi nhỏ chưa có nhiều kiến thức khi lần đầu làm ba mẹ nhưng giờ thì..." ông Lộc càng sôi máu hơn "bà gọi ngay cho tôi. Tôi gọi cũng được" bắt đầu quay số ông Lộc dường không thể kiềm chế hơn.

"Nghe tôi nói" bà Lộc ngăn chặn, "bà thôi ngay. Ngay cả anh chị sui cũng giấu tôi" ông Lộc sựt nhớ, "cũng vì họ quý Lộc Hàm nhà mình thôi, ông thử nghĩ xem nếu không họ làm thế để làm gì" bà Lộc đưa ra những lý lẽ.

"Chuyện ấy tính sau giờ tôi phải gọi cho Lộc Hàm" nhấn nút gọi điện thoại hiện đang được kết nối.

"Dạ, con nghe ba" Lộc Hàm có chút thắc mắc nhưng cũng nhanh bắt máy, "VỀ NHÀ NGAY" ông Lộc to tiếng qua điện thoại, "dạ, có chuyện gì sao ba" tim Lộc Hàm đập nhanh hơn trước.

"CÒN HỎI SAO? CẢ THẾ HUÂN NỮA, VỀ ĐÂY GẤP" ông Lộc dứt câu nhanh dập máy khiến Lộc Hàm hiện đang run rẩy. Thế Huân đang đi làm nhưng nghe Lộc Hàm gọi báo cũng nhanh xin phép về nhà mà không phải suy nghĩ nhiều bởi việc này không thể để lâu.

"Ba mẹ, ba con đã biết chuyện rồi. Ba bảo con và anh Thế Huân về nhà gấp" Lộc Hàm đi xuống phòng khách báo cho ba mẹ Thế Huân vừa đợi Thế Huân về nhà. "Ba con đã biết rồi sao? Ông nhanh gọi sang xin lỗi một tiếng xem có cứu vớt được tình hình hiện tại không" bà Ngô nhanh gọi chồng mình gọi điện thoại cho ông Lộc, "tôi gọi liền đây"!

"Con ngồi xuống đây,mọi chuyện sẽ ổn thôi, Thế Huân cũng sẽ nhanh về" bà Ngô vuốt tấm lưng đang ướtđẫm vì sợ của Lộc Hàm mà động viên.

"Bà nghe máy cho tôi, hiện giờ lửa giận đang bốc ngùn ngụt trong người tôi, tôi không muốn mất bình tĩnh mà to tiếng với nhà sui gia" ông Lộc thấy số máy sui gia hiện lên nhanh chóng biết chuyện gì xảy ra nên nhanh bảo vợ mình nghe máy. "Dạ, chào anh" bà Lộc nhỏ giọng, "dạ, chào chị, tôi có nghe Lộc Hàm bảo anh sui đã biết chuyện của Thế Huân và Lộc Hàm", "dạ, ông ấy hiện đang rất giận" bà Lộc nhìn chồng mình đang qua lại trong phòng khách mà lắc đầu, "tôi có thể gặp anh ấy được không" ông Ngô mong muốn.

"Anh sui gặp ông này" bà Lộc nghĩ nên đưa máy cho chồng, nhìn vợ mình một cái ông Lộc mới nghe máy "tôi đây anh sui", "dạ, chào anh, tôi có nghe Lộc Hàm nói...", "chuyện ấy tôi cần gặp hai đứa để giải quyết thưa anh" nghĩ đến những lời bà Lộc nói lúc nãy ông Lộc càng mong Thế Huân và Lộc Hàm về nhà càng sớm càng tốt.

END-25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro