Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nghe tôi nói, chuyện cũng đã lỡ, gia đình tôi và Thế Huân thực quý Lộc Hàm nên mới làm như thế, tôi và vợ cũng xin lỗi anh vì đã giấu anh" ông Ngô chân thành, "tôi biết anh chị thương con nên nghe theo cách của hai đứa, trước mắt tôi chỉ muốn gặp hai đứa để nói chuyện", "dạ, tôi sẽ bảo hai đứa về Hồ Nam ngay" biết ý ông Lộc quyết nên ông Ngô buộc phải chấp nhận.

Thế Huân hớt hải chạy vào nhà liền ôm lấy Lộc Hàm trước mặt ba mẹ mình "ba đã nói gì với em, em có sao không", "em sợ quá nhưng ba anh đã gọi về cho em rồi đấy" Lộc Hàm nhỏ giọng, "tình hình sao rồi ba" Thế Huân quay sang ba mẹ mình.

"Hai con nên thu xếp về Hồ Nam trong ngày mai, ba nghĩ về sớm chắc sẽ tránh được sự tức giận của ba Lộc Hàm, day dưa ở đây bác ấy lên thì khổ", "mẹ cũng nghĩ vậy" ông bà Ngô cùng khuyên

"Vậy con gọi lên cơ quan xin nghỉ hai ngày để thu xếp chuyện này" Thế Huân nhanh chóng goi điện thoại lên cơ quan.

"Nghe mẹ nói này, dù có chuyện gì cũng phải bảo vệ, che chắn cho Lộc Hàm, nghe không?", "con biết mà, mọi chuyện con sẽ chịu hết" Thế Huân hứa với mẹ trước khi đưa Lộc Hàm về phòng.

"Anh! Nhỡ ba bắt em xa anh luôn thì làm thế nào" Lộc Hàm lo lắng, "anh không chịu đâu, anh sẽ dọn sang nhà em ở" Thế Huân an ủi Lộc Hàm "sao mắt em lại ươn ướt rồi bé cưng", "em lo lắm, chuyện này mình giấu ba có vẻ kinh thiên động địa mà, ba gọi về gấp thế này chắc chắn hẳn bực lắm" Lộc Hàm biết tính ông Lộc nên không thể nghĩ theo hướng đơn giản được.

"Em thấy không, chồng em cao lớn khỏe mạnh như thế này chắc chắn sẽ bảo vệ được em, anh không cho ba đánh hay mắng em đâu" Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm không cho cậu khóc, "anh này, nói nghe ghét quá, em cũng thương anh mà" Lộc Hàm cắn Thế Huân một phát khi nghe Thế Huân nói những lời trên.

Vừa nghe tiếng bấm chuông ông Lộc nhanh đi ra mở cửa vì biết chắc Thế Huân và Lộc Hàm đã về đến nhà.

"Em đừng lo, anh sẽ bảo vệ em" Thế Huân vừa dứt câu đã thấy ông Lộc mở cửa và túm lấy Lộc Hàm.

"Vào đây ngay", Lộc Hàm chưa kịp định thần đã bị ba kéo tay rất mạnh đi vào nhà. Thế Huân vội chạy theo một tay giữ tay Lộc Hàm một tay ngăn ông Lộc "ba, con biết con sai, ba thả tay Lộc Hàm ra đi ạ". Ông Lộc vẫn tiến vào nhà với bàn tay nắm chặt tay Lộc Hàm mặc Thế Huân đang can ngăn.

"Ba, mọi chuyện là do con nghĩ ra, Lộc Hàm không biết gì đâu, ba thả tay em ấy ra đi ba" Thế Huân thống thiết vừa van xin vừa nắm lấy tay ông Lộc đang nắm chặt tay Lộc Hàm.

May sao vừa dứt câu ông Lộc đã bỏ tay Lộc Hàm nhưng càng nhanh bực tức hơn khi thấy Thế Huân đang nắm cánh tay Lộc Hàm mình vừa bỏ ra mà xuýt xoa "ba làm tay em đỏ hết cả rồi, em không đau nhiều chứ".

"Tôi còn ở đây, tôi thả tay Lộc Hàm ra vì muốn nghe một lời giải thích không phải để cậu đau lòng, nghe không" ông Lộc to tiếng hơn trước, "ba, tụi con xin lỗi mà" Lộc Hàm giấu vội cánh tay Thế Huân đang nắm ra sau liền xin lỗi.

"Qua đây, Lộc Hàm qua đây đứng, mau lên" ông Lộc chỉ qua hướng bên cạnh mình, "ba, con sẽ giải thích bây giờ, ba đừng bắt Lộc Hàm qua đấy" Thế Huân tiếp tục van xin.

"Lộc Hàm qua đây mau" giọng ông Lộc thật không đùa nên Lộc Hàm đành nhẹ nhàng sang hướng ba mình để lại Thế Huân trong lòng buồn bã. "Do con hết, con nghĩ ra chuyện ấy mà ba" Thế Huân không nỡ.

"Cậu còn nói nữa là tôi đánh Lộc Hàm thật đấy" ông Lộc không đe dọa mà dơ tay lên với Lộc Hàm, Thế Huân nhanh chóng im lặng để "bảo vệ" người nhỏ đang đứng đối diện.

"Nói ba nghe xem, sao lại nghĩ ra chuyện em bé" ông Lộc quay sang Lộc Hàm để hỏi thay vì Thế Huân vì ông biết Lộc Hàm không giỏi nói dối, "ơ, dạ..." vô cùng lắp bắp trước câu hỏi này bởi chẳng thể hoạch toẹt nói ra vì quá yêu Thế Huân và bản thân không yêu thích nghề cảnh sát chỉ muốn chơi đàn nên Lộc Hàm cứ ấp úng nhìn về phía Thế Huân.

"Do con, con muốn cưới Lộc Hàm sớm nên vậy thôi ba" Thế Huân cứu giúp Lộc Hàm mà không để cậu chờ quá lâu.

"Tôi nhắc lại một lần nữa. Tôi đang hỏi Lộc Hàm, cậu còn nói một tiếng nào nữa tôi mang Lộc Hàm lên phòng để tra hỏi, lúc ấy khóa phòng tôi đánh Lộc Hàm cậu không vào được đâu đấy" ông Lộc không ngờ Thế Huân lại nhao đến như thế.

Nghe ba của Lộc Hàm nói như vậy Thế Huân thật không dám hó hé nhưng lòng vẫn rất lo cho Lộc Hàm.

"Dạ, do tụi con yêu nhau, tuổi của anh Thế Huân cũng lớn nên tụi con quyết định cưới nhau ngay khi kết thúc đợt thực tập" Lộc Hàm nhanh trả lời ba của mình, "cái thằng này, Thế Huân mới 27 lớn cái gì" ông Lộc lại dơ tay lên với Lộc Hàm nhưng không nỡ đánh khi thấy Thế Huân đã lao tới trong khi Lộc Hàm đang nhắm tịt mắt lại.

"Con xin ba, con sẽ giải thích cho ba nghe mọi chuyện, ba đừng mắng hay đánh Lộc Hàm" Thế Huân bây giờ đã sang đứng sát Lộc Hàm mà không còn đối diện như trước. Ông Lộc có vẻ chào thua nên nhẹ giọng hơn trước một tí "cậu giải thích cho rõ ràng, không là tôi không tha đâu. Mẹ Lộc Hàm có chuyện đột xuất bên nhà ngoại nên đã đi từ sớm không thể can thiệp được đâu".

Đây có thể được xem là một lời "đe dọa" của ông Lộc giành cho cả hai trước khi cho phép Thế Huân trình bày mọi chuyện rõ ràng.

"Em ra sau lưng anh nha" trước khi trình bày Thế Huân còn lo "giấu" Lộc Hàm đi trước cái thở dài của ông Lộc...

END-26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro