Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ thưa ba, thật sự thì chuyện cái thai con và Lộc Hàm không hề bàn trước. Khi về nhà thấy ba có vẻ phản đối nên con tự nói vậy" Thế Huân bộc bạch "mọi chuyện là do con".

"Do con nữa" Lộc Hàm tuy nép sau lưng Thế Huân nhưng vẫn nhỏ giọng lên tiếng cho ba mình nghe. "Em ngoan nào" Thế Huân nhắc nhỏ nhích qua che kín Lộc Hàm hơn trước.

"Lộc Hàm chưa làm được gì đã cưới cậu, tôi tưởng nó có thai nên mới cho cưới sớm nay thì..." ông Lộc chưa kịp nói tiếp đã nghe Thế Huân nói vào "con không xa Lộc Hàm được đâu ba. Con vừa thi lên chức thiếu tá, từ từ con sẽ thi lên tiếp, con sẽ cố gắng luôn cả phần Lộc Hàm", "con cũng không xa anh Thế Huân đâu" Lộc Hàm lại gào lên nhưng lần này có phần to rõ hơn trước.

"Hai cái đứa này, ba đã nói xong đâu. Trước mắt để Lộc Hàm ở đây vài ngày đi" ông Lộc đề nghị, "có chuyện gì vậy ba" Thế Huân và Lộc Hàm cùng đồng thanh. "Ở chơi không được sao? Thực tập xong đã phải gả đi nay chưa có thai thì về nhà vài hôm", "con thu xếp nghỉ phép sẽ đưa Lộc Hàm về nhà chơi" Thế Huân không suy nghĩ nhiều mà liền trả lời. Cái đầu nhỏ của Lộc Hàm cũng gật gật đồng ý với Thế Huân "anh Thế Huân sẽ đưa con về sau nha ba".

"Lên phòng cả đi" ông Lộc không ngờ Thế Huân và Lộc Hàm đều bướng đến như thế nên cách tốt nhất chỉ có thể "đuổi lên phòng" để nghỉ ngơi.

"Sao Lộc Hàm lại tìm được người như thế cơ chứ. Bênh chằm chập, bây giờ muốn la mắng thằng bé như trước còn khó nói chi đến việc dạy dỗ như trước" ông Lộc bất lực về phòng mặc dù rất muốn cho Lộc Hàm một trận về việc này.

"Em không sao chứ" xem xét Lộc Hàm khi về phòng Thế Huân luôn lo lắng, "sao anh gan vậy" Lộc Hàm mỉm cười, "gan chuyện gì cơ? Anh thấy nãy giờ mình có làm gì đâu" Thế Huân ngơ ngác, "ba mắng em câu nào anh cũng bênh cả", "vì em là vợ anh, có chuyện gì anh cũng không để ba đánh em đâu, nãy ba mắng em anh cũng buồn lắm rồi", "cái miệng nhà anh đấy" Lộc Hàm nhõng nhẽo ôm lấy Thế Huân.

"Khi nãy em cũng lo lắm vì mẹ không có nhà nhỡ ba đánh anh em can không được anh lại như hôm trước thì khổ", "em an tâm nay anh chịu được mà. Thương em quá, mặt nãy giờ vẫn còn đỏ do sợ này" Thế Huân âu yếm vuốt khuôn mặt của Lộc Hàm.

"Hai đứa đâu rồi, ông lại làm chuyện gì để hai đứa về lại thành phố phải không" bà Lộc vừa vào nhà đã hớt hãi hỏi chồng mình, "bà làm gì vậy, hai đứa còn trên lầu. Riết rồi cái nhà này chả ai coi tôi ra gì" ông Lộc khó chịu, "tính ông nghiêm khắc đó giờ sao tôi không lo khi lần này Lộc Hàm lại nói dối một chuyện đến như vậy" bà Lộc thở phào khi nghe ông Lộc giải thích, "bà yên tâm, bây giờ Thế Huân không cho chạm vào Lộc Hàm đâu" ông Lộc chậc lưỡi nhớ lại trong khi bà Lộc vui vẻ cười cười.

"Mẹ ơi, ba đâu rồi" Lộc Hàm xuống bếp phụ mẹ nấu bữa trưa khi nghe tiếng bà đã về nhà, "ba con sang nhà bác Lam rồi. Sao rồi sáng hai đứa có sao không?" bà Lộc chăm chú nhìn Lộc Hàm quan tâm, "có anh Thế Huân nên..." lí nhí kể lại câu chuyện ban sáng cho mẹ Lộc Hàm vừa buồn cười vừa cảm thấy thương Thế Huân hơn, "đấy, mẹ nói rồi Thế Huân là người tốt mà" bà Lộc cũng vui theo Lộc Hàm khi nghe mọi chuyện.

"Mà Thế Huân đâu rồi?", "dạ, anh ấy ngủ rồi, hôm qua đang làm việc bị con gọi về, sáng lại đưa con về nhà sớm" Lộc Hàm vừa nhặt rau vừa trả lời mẹ, "ừ, tội nghiệp, vì con mà lo hết bao thứ, đừng bắt nạt Thế Huân quá đấy" bà Lộc căn dặn Lộc Hàm khiến ai kia cứ đỏ mặt mà dãy nãy lên, "con không có, không có bắt nạt anh ấy mà"!

"Dạ, ba vào ăn cơm" Thế Huân ra mời ông Lộc vào nhà ăn cơm theo ý bà Lộc xem như cứu vãng chuyện sáng nay. Ông Lộc cũng không để bụng gì mà vào nhà dùng bữa.

Chuẩn bị bày biện bàn ăn Lộc Hàm đang xới cơm bỗng vô tình làm rơi bát xuống đất vỡ toang, "về nhà người ta cũng thế hay sao chứ" ông Lộc vung tay đánh nhẹ một cái vào đầu Lộc Hàm.

"Trời ơi ba, Lộc Hàm vô tình mà" Thế Huân lao qua ôm lấy đầu Lộc Hàm, "Lộc Hàm không phải con nít mà cậu cưng thế. Sáng nay tôi chưa đánh chết là may đấy" ông Lộc không thể ngờ việc có chút tí mà Thế Huân lại làm to đến như vậy.

"Em không đau chứ" Thế Huân xuýt xoa sau là cuối xuống nhặt những mảnh vỡ. Bà Lộc chỉ biết mỉm cười nhìn cả hai trông khi ông Lộc lại không thể tin Thế Huân giờ còn "chỉnh" cả mình.

"Chiều nay con đưa LộcHàm về nhà đi" ông Lộc lên tiếng, "có chuyện gì sao ba" Thế Huân ngơ ngác bởilúc sáng ông Lộc muốn Lộc Hàm ở lại nay đến trưa đã khác, "về đấy mà cưng chiều"ông Lộc nói có phần mỉa mai. 

END-27   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro