Chapter 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con thương Lộc Hàm lắm cho nên..." Thế Huân muốn thanh minh nhưng đã bị ông Lộc chen vào "ba biết rồi, bây giờ ngay cả Lộc Hàm ba và mẹ còn không có quyền chạm vào Lộc Hàm nữa đấy", "con đâu dám", "ông thôi đi cho con còn ăn cơm" bà Lộc nói giúp Thế Huân một tiếng trước khi hai ba con lại đấu khẩu nhau.

"Mình sẽ về ngay sao anh" Lộc Hàm hỏi thăm Thế Huân sau khi ngủ trưa dậy, "em muốn ở lại chơi không? Mai là thứ bảy, anh cũng không có việc gì nhiều" Thế Huân ôm chặt thêm Lộc Hàm vào lòng, "em cũng muốn ở lại, khi sáng ba nói thế cũng khiến em suy nghĩ".

"Ừ, vậy anh sẽ ở lại với em. Khi sáng anh nói thế vì lo để em ở lại một mình ba sẽ đánh em, em đừng suy nghĩ nhiều nha", "em không trách anh đâu, em biết anh lo cho em mà" Lộc Hàm vui vẻ với quyết định của Thế Huân.

"Con nói thật không? Vậy thì tốt quá" bà Lộc vui mừng khi nghe Thế Huân và Lộc Hàm quyết định ở lại chơi thêm hai ngày, ông Lộc tuy không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng cũng cảm thấy vui.

Hai ngày ở nhà Lộc Hàm tâm sự rất nhiều với mẹ cũng như có dịp nói chuyện nhiều hơn trước với ba, tình cảm có lẽ được bày tỏ khá nhiều so với lúc trước chỉ toàn rụt rè, né tránh do sợ sệt.

...

...

"Mai em thi ở đâu vậy nhỉ? Có phải ở phố E-L không?" Thế Huân nhanh chóng lật tờ giấy thi Violin cho Lộc Hàm để xem địa điểm, "đúng rồi anh. Mà mai anh không phải đi họp sao?", "đưa em đi xong về anh sẽ họp, kịp thời gian mà" Thế Huân sắp xếp.

"Cuộc thi này em nhất định phải đoạt được giải" Lộc Hàm quyết tâm, "anh không muốn em bỏ nhiều sức ra đâu, xong cuộc thi này em sẽ thi cuộc thi khác được mà" Thế Huân thực không muốn khi nhìn Lộc Hàm nhiều khi tập đàn đến sưng cả tay. "Không được, em phải có giải" Lộc Hàm nhất quyết về cuộc thi ngày mai nhưng không nói về kế hoạch riêng của bản thân mình.

...

"Anh Thế Huân, anh Thế Huân" Lộc Hàm lay Thế Huân dậy mãi không được nên có phần bực dọc "anh dậy ngay!". Cầm chiếc gối lên Lộc Hàm đánh vào người Thế Huân đến mấy cái.

"Anh dậy rồi. Em có chuyện gì sao?" Thế Huân ngái ngủ mở mắt dậy liền kéo Lộc Hàm vào lòng, "anh ngủ gì dữ vậy, làm em đánh mỏi cả tay" Lộc Hàm bĩu môi, "anh xin lỗi, tí anh sẽ nói mẹ đánh anh để bù lại tay đau cho em nhé" ,"thôi, anh lúc nào cũng vậy, biết em không nỡ mà" Lộc Hàm cười cười ôm lấy cồ Thế Huân.

"Em muốn ăn gì sao anh sẽ chở em đi ăn" Thế Huân thấy Lộc Hàm kêu mình dậy chỉ có lý do này nên nhanh hỏi, "không, em muốn cho anh biết một tin", "tin gì cơ, chắc phải quan trọng lắm em mới đánh anh dậy. A, hay là cuộc thi vừa rồi em đoạt giải cao".

"Em có thai" Lộc Hàm ghé sát vào tai Thế Huân thỏ thẻ khiến anh sững có người "em nói thật đấy"!

Thế Huân vẫn chưa định hình được mãi đến khi Lộc Hàm đưa chiếc que thử hai vạch đậm ra trước mắt Thế Huân mới mở lời được "em có thai, tức là chúng ta có em bé. Chẳng phải em nói em còn phải thi mấy giải nữa sao" Thế Huân vẫn còn ngơ ngác.

"Em biết là chúng ta tính thế nhưng nhìn anh vì em cứ vất vả nhiều chuyện nên em để cho có đấy. Tháng trước chẳng phải em cho anh "hành hạ" em nhiều hơn sao" Lộc Hàm tủm tỉm cười, "vậy là anh sắp được làm ba. Anh hạnh phúc quá" Thế Huân bế Lộc Hàm đứng lên cả giường mà la hét vang phòng.

"Anh thôi ngay, la to thế tí ba mẹ hỏi thì sao", "anh vui quá. Chết, từ bây giờ anh sẽ không để em làm gì nặng cả, khi sáng em đánh anh, anh có lỗi quá" Thế Huân bắt đầu lầm bầm nói chuyện một mình trong khi Lộc Hàm chỉ biết cười cười nhìn Thế Huân chẳng khác gì con nít.

 Tin Lộc Hàm có thai khiến hai bên gia đình đều rất vui. Ông bà Ngô còn cưng chiều Lộc Hàm hơn trước rất nhiều sau khi Thế Huân đưa Lộc Hàm đi khám về báo thai đã được hai tháng cần phải chú ý giữ gìn. Bà Lộc cũng thường lên thăm Lộc Hàm hơn vì đây cũng là lần sinh nở đầu tiên cần phải chuẩn bị nhiều thứ.

Nói về Thế Huân từ ngày biết Lộc Hàm có thai tất tần tật mọi thứ Thế Huân đều không cho Lộc Hàm động tay, đi làm xong lại tranh thủ về sớm, Lộc Hàm thích gì cũng sẽ cố gắng mua hay mang về cho bằng được.

Khi đi khám thai 5 tháng bác sĩ cho biết Lộc Hàm mang thai hai đứa con trai Thế Huân càng hạnh phúc hơn cứ lắc xắc cả ngày bên cạnh không lại tìm hiểu thông tin chờ ngày em bé ra đời.

Thời điểm mang thai nhìn Lộc Hàm có xương có thịt trông rất mặn mà nên Thế Huân cứ luôn không muốn cho cậu ra ngoài "em phải đi khi có anh, chiều về sớm anh sẽ đưa em đi", "em tự đi được mà, không thì em sẽ đi cùng với mẹ, công việc anh nhiều thế sắp xếp hoài giám đốc sẽ mắng cho" Lộc Hàm muốn đi siêu thị mua thêm chút đồ nhưng Thế Huân cứ mãi bàn ra, "nơi ấy có nhiều người anh phải đi theo cùng với ba mẹ con em"", "nơi nào chẳng đông người, chẳng lẽ em cứ phải tìm nơi vắng để đi", "nhưng dạo này em xinh đẹp lắm anh không muốn...", "anh hay nhỉ nhìn cái bụng em to thế này ai còn muốn chứ" Lộc Hàm nói lý, "anh biết nhưng anh không muốn ai nhìn em chằm chằm khi không có anh. Chiều anh sẽ về sớm, vậy nha" vừa dứt câu Thế Huân đã chạy đi làm nhưng cũng không quên xuống lầu dặn mẹ tuyệt ối không cho Lộc Hàm ra ngoài khi mình chưa về...

END-28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro