Chapter 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang thai đến tháng thứ 7 Lộc Hàm chỉ có thể nằm một chỗ vì hai đứa bé trong bụng ngày một lớn, khá nặng nề để đi lại nên hàng ngày Thế Huân đều dặn dò kĩ càng trước khi đi làm nào là "có việc gì cũng phải kêu mẹ giúp", "đi đứng cũng luôn có mẹ dìu", "uống thêm sữa cũng như muốn ăn gì đều phải nói với anh"...

Lộc Hàm thuộc những câu ấy đến nỗi trong mơ còn ám ảnh, đôi lúc cậu còn nhắc lại vanh vách cho Thế Huân nghe khi vừa thấy anh mở miệng nhắc nhở trước khi đi làm...

"Con của mình em có thích cho con theo ngành của anh hoặc đam mê của em không?" Thế Huân hỏi han khi đang xem tạp chí lựa chọn quần áo cho trẻ sơ sinh, "em muốn con phát triển bình thường. Làm những gì con muốn" xoa xoa cái bụng Lộc Hàm thỏ thẻ, "anh nghe em. Anh tưởng em sẽ cho con chơi đàn Vilon từ bé như đam mê của em, "so với những gì em trải em thấy nên để con tự do, làm những gì con thích", "anh cũng thấy sẽ hay hơn là đưa vào một khuôn khổ" Thế Huân tán thành bởi những gì Lộc Hàm lúc trước bị ông Lộc ép buộc Thế Huân vẫn chưa thể quên.

"Bộ này đáng yêu nè anh. Em không đi lại được cũng khó khăn cho việc chọn đồ cho con" Lộc Hàm thoáng buồn, "em không được buồn sẽ ảnh hưởng đến con đấy. Quần áo mình đặt hàng mua được mà em, anh thấy cũng không khác xa lắm" Thế Huân nhanh an ủi!

Bà Lộc dạo này cũng thường lên với Lộc Hàm hơn bởi dù sao mẹ con ruột cũng dễ dàng hơn, bà Ngô vẫn ân cần hết mực nhưng cũng từng sinh nở nên bà biết có mẹ ruột bên cạnh bao giờ cũng tốt hơn nên cùng bà Lộc một tay bà chăm sóc Lộc Hàm rất tốt. Có bà Lộc lên bà Ngô còn vui hơn trước bởi có người trò chuyện cùng, trong nhà chỉ có mình là phụ nữ nhiều khi muốn "tám chuyện" cũng khó khăn. Ông Ngô cứ hết chăm cây cảnh lại sang nhà hàng xóm đánh cờ, Thế Huân thì ngoài Lộc Hàm lúc nào cũng lạnh tanh, nói đến Lộc Hàm...thấy cậu bụng mang dạ chửa lại còn sinh đôi nên bà cũng chỉ muốn Lộc Hàm nghỉ ngơi, ngủ cho có sức thay vì phải thức và nói chuyện với mình!

...

...

Vào một buổi sáng đẹp trời Lộc Hàm chuyển dạ!

Bên trong Lộc Hàm la hét bao nhiêu thì Thế Huân bên ngoài cứ như người quẩn trí, hết qua lại rồi vò đầu bức tóc "em ấy không sao chứ mẹ. Con lo lắng quá", "con vào trong luôn có được không?", "Lộc Hàm rang lên em"...

Lo lắng là thế nhưng khi nghe được tiếng khóc lần lượt của hai đứa bé Thế Huân lại đứng như bất động, "con bình tĩnh lại. Con của con ra đời rồi đấy" bà Lộc đẩy vai cho Thế Huân "tỉnh lại".

Mãi đến khi y tá ẵm hai bé ra Thế Huân mới định hình được, "con của anh đây. Ba đẹp trai đến mức này hèn gì em bé vừa xinh ra đã được mọi người khen hết lời rồi" cô y tá tủm tỉm cười khi thấy Thế Huân, "à, vợ tôi như thế nào rồi" hai tay khá run nhưng Thế Huân vẫn nhanh ẵm hai bé trên tay mình, "vợ anh sẽ được chuyển sang phòng hồi sức, chúng tôi sẽ báo số phòng sau"!

Nhìn hai đứa bé trên tay mình Thế Huân vô cùng hạnh phúc, dáng người to lớn nên hai tay Thế Huân đã ẵm gọn trên tay mình, "ghét quá chị nhỉ", "đúng rồi" hai bà sui vô cùng hạnh phúc cũng nhanh gọi về nhà báo tin cho ông Ngô và ông Lộc đang ở nhà đợi tin.

Đưa hai đứa bé cho hai mẹ Thế Huân nhanh đi đến phòng hồi sức của Lộc Hàm. Vừa thấy Thế Huân bước vào Lộc Hàm như dùng tí sức lực còn lại của mình "lúc ấy anh ở đâu vậy, em đau chết đi được", Thế Huân hớt hãi "anh ở bên ngoài anh muốn vào nhưng y tá không cho vì anh vừa ở hiện trường về. Em đừng lớn tiếng, em vẫn chưa khỏe cơ mà", "có thật vậy không? Em hỏi mẹ mà không có là anh chết với em đấy" Lộc Hàm đe dọa "nhưng con đâu rồi anh", "hai đứa được mẹ đưa đi vào phòng để chăm sóc trước khi đưa đến phòng của em. Còn về phần anh, em muốn xử anh sao cũng được nhưng phải khỏe cái đã" Thế Huân cưng chiều Lộc Hàm!

...

...

Thấm thoát thời gian trôi, Thế Khang và Thế Khanh ngày càng giống Thế Huân như đúc, được cái tính tình vui vẻ hay cười như Lộc Hàm không "mặt than" như Thế Huân... Đặc biệt hai đứa trẻ khá dễ và rất ngoan, tuy chỉ 3 tuổi nhưng những khi Thế Huân đi làm hay Lộc Hàm đi dạy đàn sẽ không quấy khóc mà ngoan ngoãn ở nhà với ông bà nội, thỉnh thoảng Thế Huân và Lộc Hàm đưa cả hai về nhà ông bà ngoại ở Hồ Nam gần cả tuần nhưng hai đứa cũng hoàn toàn vui vẻ ở lại.

Ông Lộc từ ngày có cháu tính khí cũng không còn nghiêm khắc như trước, ông dễ dãi hơn trước rất nhiều! Lộc Hàm thường lén nói với Thế Huân "ba thương cháu hơn con anh à", "em để anh thương là được rồi, mình anh thôi" Thế Huân lại nổi cơn "ghen" lên không đáng trước nụ cười tít mắt của Lộc Hàm.

END-29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro