Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Khang và Thế Khanh cả hai đều thích chơi trò cảnh sát, điều này giống với ngành nghề của Thế Huân. Lúc đầu cả Thế Huân và Lộc Hàm đều nghỉ hai đứa sẽ theo ngành của anh sau này nhưng những khi xem tivi cả hai chỉ toàn xem chương trình về đàn Violin...

"Chắc mình sẽ bồi dưỡng cho hai con theo hướng của anh và em luôn" Thế Huân đề nghị, "dạ, em cũng nghĩ vậy, đã muốn thì em không tách cái nào ra đâu" Lộc Hàm cũng vui vẻ theo Thế Huân.

Nói đến chuyện sinh thêm Thế Huân là người đầu tiên không đồng ý bởi nghe tiếng Lộc Hàm la hét lúc sinh Thế Huân thực không thể kiềm chế, bình thường cơ thể dã ốm yếu, khi mang thai cũng như đến lúc sinh Lộc Hàm phải chịu khá nhiểu hao tổn về sức khỏe nên mỗi khi an hem trong cơ quan có hỏi Thế Huân nhanh chóng lắc đầu "em ấy sinh cho em hai đứa nhóc kháu khỉnh là em hạnh phúc lắm rồi. Nghe tiếng Lộc Hàm la do đau khi sinh em xót lắm"!

"Cậu là số một đấy", "sếp thương vợ quá nhỉ", "sau này em sẽ học tập theo sếp"...

Dạo này bộ mặt than của Thế Huân lại được trưng lên mỗi tối! Lúc nhỏ Thế Khang và Thế Khanh hoàn toàn ai ẵm cũng được nhưng đến 5 tuổi tối nào cũng đều quấn lấy Lộc Hàm không rời, "ba Hàm ở đây ngủ", "anh Khang nói đúng, không cho ba Hàm ra khỏi đây" hai an hem thay nhau ôm lấy Lộc Hàm chặt cứng. Vốn chiều con Lộc Hàm nhanh đồng ý "được rồi, chúng ta sẽ cũng ngủ chung, hôm nay hai con thích nghe chuyên gì nào"!

Bên cạnh Thế Huân vẫn như bất động khi nghe Lộc Hàm nói như vậy, "anh sao vậy, về phòng trước đi, em ở đây ngủ với con", "cả tuần nay rồi, em không nhớ anh sao" Thế Huân và Lộc Hàm đang ở bên ngoài "thương lượng"!

"Anh ngủ với em mấy năm nay rồi, em ngủ với con một thời gian thôi" Lộc Hàm dường an ủi, "anh không muốn, hay anh sang đây ngủ với em và con luôn", "đến thua anh đấy" Lộc Hàm mỉm cười đồng ý vì vốn dĩ cậu cũng muốn ngủ với Thế Huân.

Tính là vậy nhưng khi Thế Khang và Thế Khanh ngủ say Thế Huân và Lộc Hàm cũng nhanh trở về phòng mình...

Đôi khi suy nghĩ Lộc Hàm chẳng biết mình có phải đang mơ không khi thấy mình có một người chồng tốt, hai đứa con ngoan xinh, ba mẹ chồng cũng rất tâm lý, ba mẹ ở nhà cũng khỏe mạnh, cuộc sống thật đáng mơ ước.

"Em xứng đáng được như thế" mỗi khi hỏi Thế Huân luôn trả lời như vậy với Lộc Hàm khiến cậu càng cảm thấy thương anh hơn.

Sau khi sinh với nhiều giải thưởng từ các cuộc thi Lộc Hàm được chú ý và mời về dạy cho một trung tâm khá lớn ở thành phố, đam mê bây giờ hoàn toàn có thể thực hiện và được ủng hộ rất nhiều, đặc biệt là ông Lộc.

Cứ nghĩ khi thông báo bản thân sẽ không theo ngành mà theo đàn Violin sẽ bị bác bỏ như vẫn thường nhưng đáp lại Lộc Hàm là giọng nói trầm trầm như mọi khi của ông Lộc "ba biết chuyện này lâu rồi. Từ chuyện hai đứa nói không có thai ba đã nghi ngờ bởi khi cưới về con không hề đi làm mà chỉ ở nhà, với bảng điểm vậy không lẽ không xin được việc. Thêm Thế Huân cứ mỗi lần về nhà mình luôn xem mấy cái cúp con mang về được từ các cuộc thi, ba không thể không nghi. Nhưng thôi, bây giờ con có gia đình rồi, hãy làm những gì con cho là tốt nhất".

Ngày hôm ấy Lộc Hàm cứ sụt sùi khóc khi nghe ông Lộc nói như thế, Thế Huân dĩ nhiên nóng ruột mặc dù biết đây là những giọt nước mắt hạnh phúc nhưng cũng gọi về cảm ơn ba của Lộc Hàm vì đã cho Lộc Hàm có thể thoải mái làm những gì bản thân muốn!

...

Hôm nay cả gia đình Thế Huân đều chuẩn bị đến cơ quan chúc mừng Thế Huân tiếp tục lên chức, "ba Huân bế con đi" Thế Khanh nhõng nhẽo, "ừ, ba bế" Thế Huân nhanh chóng "con có muốn ba bế không" quay sang Thế Khang anh cũng nhanh hỏi han "ba bế em đi, con đi với ba Hàm là được, em đi sẽ mỏi chân, con là anh mà" Thế Khang dõng dạc khiến cả nhà bật cười thành tiếng ở một góc trong khán phòng!

Thế Huân luôn giữ đúng lời hứa với ông Lộc khi muốn cưới Lộc Hàm nên trong quá trình làm việc anh đều cố gắng. Khi Thế Huân lên bục nhận cấp mới Lộc Hàm phía dưới cũng không kiềm chế được mà rơi nước mắt "anh ấy đúng thật làm được những điều đã hứa"!

"Ba Hàm đừng khóc", "bà Hàm phải vui lên" Thế Khang và Thế Khanh nhanh chóng động viên, "ừ, ba sẽ không khóc" hôn lên mái tóc của hai đứa Lộc Hàm tiếp tục hướng về phía sân khấu nghe Thế Huân phát biểu mục tiêu phấn đấu trong thời gian tới với ngành!

"Mai gia đình chúng ta cùng ông bà nội sẽ về nhà ngoại chơi, Thế Khang và Thế Khanh có đồng ý không", "dạ có" tiếng hô vang của hai đứa trẻ khiến Thế Huân và Lộc Hàm cười tít mắt, "vậy bây giờ chúng ta đến nhà hàng ăn mừng ngày hôm nay của ba Huân" Thế Huân nắm chặt tay Lộc Hàm thêm và đưa các con vào xe tiến đến nhà hàng với những niềm hạnh phúc đang diễn ra thực sự này!

Hạnh phúc sẽ đến, cho dù có muộn, chỉ cần biết nắm bắt thì dù có khó khăn, những ngày "nắng đẹp" sẽ nhanh chóng xuất hiện!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro