Chap 2. Bạn cùng bàn rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì là fic đầu tay nên có sai sót mong mọi người thông cảm ạ :-)

-----Chap 2----

Với cậu nhóc thông minh từ trong trứng ra như cậu, việc bắt đầu năm học không có gì gọi là khó khăn. Nhưng năm nay thì khác bởi vì xuất hiện một nhân vật rất phiền phức mà cậu không hề nghĩ tới. Những ngày tiếp theo cậu đi học...

- Lộc Hàm, Thế Huân, hai em đứng lên cho tôi!- Bà cô già cất giọng "lãnh lót" của mình để gọi Lộc Hàm và Thế Huân khi bà ta thấy hai người đang nói chuyện đùa giỡn bên dưới( Thiệt tình! Có mình Huân nói thôi mà, sao lại gọi Hàm của bé?).

–Thưa cô, em....

–Em không có quyền lên tiếng. Tôi thì đứng đây giảng hết hơi, các em bên dưới thì ngồi nói chuyện đùa giỡn xem tôi như không khí. Lộc Hàm tôi biết em là một học sinh ưu tú nhưng không có nghĩa em có quyền xem thường giáo viên như thế. Còn em nữa Thế Huân, sao khi nào trong tiết của tôi, tôi cũng thấy em nói! Nói không ngừng nghỉ, nói không biết mỏi miệng. Có phải em muốn nói đua với tôi không? Tôi đã nhắc các em bao nhiêu lần thế mà vẫn chứng nào tật nấy vậy hả?! Hôm nay vô sổ nằm nhé. Tôi không nói nhiều với hai em nữa!

Thế là cậu đã bị ghi tên vào sổ vì lí do đơn giản là không tập trung nghe giáo viên giảng cơ mà cậu nào có. Cậu vô cùng uất ức thế nhưng lại chẳng thể giải thích... thật tức chết mà.

"Chỉ vì cậu mà tôi bị ghi tên. Đợi đấy Ngô Thế Huân! Tôi mà không trả thù này thì tôi không phải Lộc Hàm. Cậu đợi đấy. NGÔ THẾ HUÂN!" Cậu hét thầm trong lòng.

Rồi thì những ngày sau cũng không khá khẩm hơn. Cậu luôn bị ghi tên chỉ vì những việc mà cậu chưa hề làm với những lí do như" thường xuyên không tập trung", "thường xuyên không nghe giáo viên giảng bài", " thường xuyên đùa giỡn và nói chuyện trong lớp".... mọi lý do đều thêm vào hai chữ "thường xuyên".... mặc dù cậu dù chỉ đôi lần cũng chưa hề làm...

"NGÔ THẾ HUÂN... cứ đợi đấy... thù cũ nợ mới Lộc Hàm tôi đây sẽ trả hết một lần... "(Huân à, dự là sắp có biến xảy ra với anh đấy.... ).

Những ngày tiếp theo cũng nhanh chóng trôi qua. Tuy nhiên lại "êm đềm" hơn hẳn. Anh không hay huyên thuyên nhiều như trước nữa, cũng chẳng bày ra đủ trò trong lớp, cũng không nghịch phá để cậu bị ghi tên vào sổ, cũng không hay cười nữa, con người anh cũng mất đi sự hoạt bát thường ngày.

"Cậu ta bị sao thế nhỉ? Hay là không khỏe trong người? Hay là gia đình có chuyện gì? Cơ mà sao mình phải lo cho cậu ta chứ! Cậu ta im lặng như vậy kể ra cũng tốt. Ít ra mình cũng có thể nghe thầy cô giảng bài và cũng không bị ghi tên nữa. Tí nữa lại rủ Bạch Hiền* đi mở tiệc ăn mừng mới được." Cậu nghĩ thì nghĩ như thế đấy nhưng cậu lại cảm thấy rằng trong thâm tâm cậu có cảm giác như thiếu thốn thứ gì đó, có lẽ chỉ là cảm giác của cậu sai.

Hôm đó cậu cũng chả hẹn với Bạch Hiện vì biết dù có hẹn thì Bạch Hiền cũng sẽ nói có hẹn với Xán Liệt* rồi nên có hẹn cũng vậy thôi. Từ khi Bạch Hiền có Xán Liệt thì cũng ít đi chơi với cậu hơn. Cậu cũng không hẳn là giận vì biết Bạch Hiền có bạn trai rồi thì hẳn phải đi với hắn ta nhưng có nhất thiết phải vì bạn trai mà quên luôn thằng bạn siêu cấp thân này hay không. Ngẫm lại thì Bạch Hiền có chút quá đáng thật...

Cậu vừa đi vừa lan man nghĩ chuyện này đến chuyện khác. Rồi đột nhiên hình ảnh nụ cười của anh như dòng điện xẹt qua trong đầu cậu. Rất nhanh nhưng lại khiến cậu cảm thấy thật vui, thật hạnh phúc.

"Lộc Hàm, mày đang nghĩ cái quái gì vậy! Có biết hay không cậu ta đã khiến mày gặp bao nhiều rắc rối phiền phức vậy mà giờ lại còn nghĩ đến cậu ta. Cơ mà tự nhiên sao lại nghĩ đến cậu ta nhỉ? Chắc do nắng quá nên đầu óc không bình thường. Mặc kệ mặc kệ. Cái đồ rắc rối, đồ phiền phức! Hết làm phiền tôi trên lớp rồi ngay cả suy nghĩ cùng làm phiền. Ngô Thế Huân, cậu thật phiền phức, thật rắc rối. Bạn cùng bàn gì chứ! Một tên phiền phức luôn mang rắc rối đến thì có. Thôi không nghĩ nữa. Nghĩ nhiều mệt đầu! Trấn tĩnh lại! Lộc Hàm, trấn tĩnh lại đi!" Đó là nhiều giây cậu tự trấn tĩnh bản thân mình sau một giây hạnh phúc. Có lẽ cảm giác đó chỉ mới được nhen nhóm trong tâm cậu nên cậu không cảm thấy được, không nhận ra được trong tâm cậu đang thay đổi mà sự thay đổi đó sẽ mở ra một cánh cửa quan trọng giữa cậu và cậu bạn rắc rối nào đó.

* Bạch Hiền: bạn thân từ thuở ở choèn tém mưa của Lộc Hàm. Là con của chủ tịch một tập đoàn lớn, học khá giỏi, vẻ ngoài đẹp hơn hoa. Là tâm can của Xán Liệt. Được đính ước với Xán Liệt từ nhỏ.

*Xán Liệt: người yêu siêu cấp đẹp trai của Bạch Hiền. Cũng là con một chủ tịch lớn. Học cực cực giỏi. IQ cao ngất ngưởng. Được đính ước với Bạch Hiền từ nhỏ.

-----END CHAP 2-----

Những chap đầu có thể hơi ngắn nên mong mọi người thông cảm. Mọi người góp ý để em cải thiện và khắc phục những sơ sót của mình ạ :-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro