Chap 3. Cơ hội bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần anh im hơi lặng tiếng, một tuần lỗ tai cậu được thư giãn, và cũng là cả một tuần đầu óc cậu căng cứng.

"Cậu ta như vậy mình nên vui chứ nhỉ? Sao tự nhiên lại cảm thấy thiếu thiếu lại còn hơi buồn buồn? Có chăng học nhiều quá bị lẩm rồi không? Mà sao dạo này cứ nghĩ tới cậu ta hoài thế nhỉ? Hay là... thôi thôi... nghĩ bậy bạ.... mình như vậy mà lại.... bỏ bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi... Hôm nào phải rủ Bạch Hiền đi quẩy mới được." Trong đầu cậu ngày nào cũng chỉ quanh quẩn những suy nghĩ  đó. Dù thấy lạ là tại sao anh im lặng như vậy nhưng cậu cũng chẳng thiết tìm hiểu lý do. Cậu nào biết được mọi suy nghĩ của cậu về anh đều được anh nghe thấy.

-----Flashback----

–Cậu không biết cái tên Thế Huân đó tự cao như thế nào đâu. Vừa mới ngày đầu vào lớp đã tự nhận mình đẹp trai dù cậu ta cũng đẹp thật, cũng có mấy đứa mến cậu ta vì cái mã đó. Mà mình nói nếu mấy đứa bánh bèo đó biết cậu ta vừa tự mãn vừa nói nhiều thì mình dám chắc chả còn có đứa nào mến cậu ta nữa. Đó là chưa kể còn hay gây phiền phức rắc rối cho người khác. Vì cậu ta mà mình không biết bao nhiêu lần bị phạt oan, lại còn bị ghi tên vào sổ. Thật sự mình thấy cậu ta quả thật là một tên siêu cấp phiền phức. Thật sự phiền phức lắm đấy!-Lộc Hàm than vãn với Bạch Hiền lúc đang trên đường về nhà.

–Mình nói cậu nghe Lộc Hàm à. Đừng có nói này nói nọ cậu ta nữa. Bây giờ cậu ghét cậu ta như thế không khéo sau này lại cứ suốt ngày nhớ cậu ta rồi lại tưởng đến cậu ta. Đó là chưa kể đến sau này có khi cậu lại là người yêu hay xa hơn nữa là "vợ" của cậu ta không chừng. Ông bà ta có câu "ghét của nào trời trao của đó" đấy. Bằng chứng xác thực là mình với Xán Liệt đấy. Dù đích ước từ trước nhưng lúc mình và anh ta biết nhau cũng như nước với lửa còn gì! Thế mà bây giờ thì như cậu thấy đấy!-Bạch Hiền giảng giải cho Lộc Hàm nghe.

Lộc Hàm nghe thế liền phản bác

– Cậu đừng có mà ăn nói lung tung. Chuyện của cậu và Xán Liệt khác chuyện của mình và tên phiền phức đó. Cậu ta suốt ngày cứ đem lại phiền phức cho mình như vậy, thời gian để mình ghét mình trách cậu ta còn chẳng đủ chứ ở đó mà nói tiếng yêu thương. Mình nói cho cậu biết đời này mình sẽ không bao giờ thích cái loại người như cậu ta chứ đừng nói mà làm "vợ" với chả người yêu. Mà điều cậu nói cũng vô lý quá đi. Luật pháp bây giờ cũng chưa cho phép kết hôn đồng giới. Mà cho dù có cho phép thì mình cũng chả dại mà vướng vào. Mình là trai thẳng, là đàn ông đích thực, là sangnamja đấy có biết hay không!

–Bây giờ chưa có nhưng cũng không ai dám chắc sau này cũng sẽ không có. Cậu cứ chờ mà xem. Mình dám chắc với cậu sau này cậu thể nào cũng trở thành người yêu của cậu ta cho xem. Lời Bạch Hiền nói thì chỉ có đúng. Dù sai thì xác suất cũng chỉ là không phết không không không không không không một phần trăm có biết không?

"Mình sẽ đợi cho cậu xem. Nếu sai thì cậu cái gì cũng phải làm cho mình đấy!

Cuộc hội thoại của cậu và Bạch Hiền cứ ngỡ rằng chỉ có hai người biết. Nhưng lầm. Anh cũng vô tình có mặt và nghe được nó. Vốn dĩ anh thấy cậu từ xa định chạy đến dọa cậu thì lại vô tình nghe được cuộc đối thoại đó.

"Thật không biết tôi đối với cậu lại phiền phức như vậy. Lại càng không biết cậu ghét tôi đến thế. Từ nay tôi sẽ không làm phiền đến cậu nữa là được phải không? Thế được! Tôi sẽ làm như thế. Nhưng sao nghe cậu ta nói cậu ta ghét mình mình lại có chút buồn và hụt hẫng thế này! Mà chắc ai nghe người khác ghét mình cũng sẽ buồn thôi. Thôi thì chịu. Mình cứ im lặng không làm phiền đến cậu ta là được." Anh nghĩ thầm.

----End flashback---

Hai tuần... rồi ba tuần tiếp theo anh đều im lặng... thường ngày cứ líu ríu nên bây giờ im lặng cậu cũng thấy thiếu thiếu, cũng buồn buồn... nhưng tiếc là cậu không thừa nhận cảm xúc đó của cậu, cứ nghĩ đến một giây là lại mất thời gian rất lâu phản bác. Thế đấy nhưng một ngày cậu nghĩ đến không biết bao nhiêu lần.

Rồi đến một hôm, lớp cậu dự định tổ chức đi chơi riêng. Tuy nhiên vì thời gian trùng với lịch học của nhiều bạn nên chưa kịp tổ chức đã phải hoãn lại. Lúc lớp trưởng thông báo về dự định đi chơi thì thông báo ở lớp, nhưng vì hoãn lại đột ngột nên chỉ kịp thông báo trên một trang dành riêng cho lớp được lớp trưởng tạo. Mặc dù ai cũng có tên nhưng anh thì không. Cậu cũng không hiểu sao khi lớp trưởng hỏi số điện thoại anh cũng không có mà bây giờ đến mạng xã hội cũng không chơi. Biết đây là cơ hội để "trả thù" anh những lúc cậu bị mắng oan, bị ghi tên oan và cả những lúc anh khiến cậu...phải bận tâm nghĩ đến nên cậu đã quyết định lên kế hoạch cho anh leo cây một vố. Thế là cậu nói rằng cậu sẽ thông báo với anh. Cả lớp cũng không ai thắc mắc gì vì nghĩ có lẽ ngồi cùng bàn nên thân cũng phải. Cậu hí hửng vì kế hoạch chỉ vừa lên trong vòng vài giây trước của cậu đã thành công một nửa. Nhưng cậu nào có biết rằng, chỉ vì kế hoạch nhỏ đó của cậu đã gây ra một hậu quả không ai ngờ tới. Và hiển nhiên cậu cũng chẳng thể nào ngờ được.
----END CHAP 3----

Được không ạ? Mọi người cho nhận xét với ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro