Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Huh??_Anh ngơ ngác nhìn cậu.

   - Anh tặng hoa cho tôi... Ừm, nói sao nhỉ, nó sẽ không có vấn đề gì nếu tôi là con gái.

   - Tôi đã gây rắc rối cho em sao?_Anh chân thành nhìn cậu.

   - Chỉ là tôi không biết tại sao, cũng không biết phải làm thế nào..._Ánh mắt cậu lơ đãng nhìn đi nơi khác.

Sehun dường như đã hiểu ra vấn đề. Con nai ngốc này đang trốn tránh tình cảm của mình cho anh đây. Lần này anh phải dạy cho Luhan nên trò mới được.

   - Em thường xuyên đi qua nhà hàng này phải không? Thành thật, tôi chỉ hứng thú khi lần đầu nhìn thấy em mà thôi. Rồi tôi bắt gặp em đang làm việc tại một cửa hàng hoa gần đó. Và em, lúc nào cũng vui vẻ với nụ cười trên môi. Những đóa hoa truyền cho em cảm hứng làm việc, còn em thì truyền cho khách hàng niềm vui từ những bông hoa đó. Em không chỉ là người trung gian truyền cảm hứng mà còn là chất xúc tác ngọt ngào nhất mà tôi từng thấy. Tôi thắc mắc rằng có phải ai cũng hạnh phúc khi nhận hoa của em hay chỉ tôi mới cảm nhận được điều đó. Trong lòng tôi bỗng dâng lên cảm xúc ích kỉ, muốn giữ em cho riêng mình, muốn em cười, muốn em mang hạnh phúc cho tôi. Nhưng tôi không dám thổ lộ ngay vì sợ đó là cảm xúc nhất thời, sợ sẽ làm tổn thương em. Tuy nhiên, không lý do gì mà bản thân tôi lại sợ thương tổn người không quen biết ngoại trừ tôi yêu người đó. Luhan thân yêu, em có hiểu không?

Ánh mắt anh đong đầy trìu mến, có chút ưu tư nhìn cậu. Mỗi lời nói, anh liền bước đến áp sát vào cậu, cậu lại lùi bước cho đến khi đụng vào chiếc bàn gần đó. Cậu dựa vào chiếc bàn sau lưng, ánh mắt mơ màng không hề rời khỏi đôi đồng tử xinh đẹp của anh, nhịp tim bắt đầu trật đi, gò má cậu ửng hồng lên cực kì quyến rũ. Anh chống tay vào chiếc bàn sau lưng, để cậu lọt thỏm vào người mình.

   - Anh hoàn toàn nghiêm túc, em biết chứ?

Oa, lúc này anh thật đẹp. Mái tóc chải ngược lên, đôi mắt thâm thúy chứa đầy tình cảm, xoáy sâu vào mắt cậu. Đôi mắt ấy như điều khiển Luhan, khiến cậu yên lặng trong vòm ngực mạnh mẽ của anh. Môi quyến rũ hơi mím lại. Ánh đèn nhà hàng hắt lên khuôn mặt góc cạnh, làm cho anh thập phần chết người. Trời ạ, lời thổ lộ chân thành được thốt ra từ người mà cậu "hơi" thích, cậu đưa một tay lên che mặt. Tim như nhảy ra khỏi lòng ngực, mặt cậu đỏ lên hết rồi này. Làm sao bây giờ, cậu phải tìm cách chữa cháy cho bản thân ngay thôi.

Nghĩ rồi, cậu tìm kiếm bó hoa hồng trên bàn, nhanh tay đẩy nó cho anh. Anh đón lấy nó, cất giọng hỏi:

   - Anh nhận nó được ư?

Giờ này mà anh còn hỏi câu đó, thật là!! Luhan ngượng ngùng cuối thấp đầu, nhẹ nhàng gật gật. Cậu bắt đầu giải bày lòng mình.

   - Thực ra,tôi cũng cảm thấy như anh. Lần đầu gặp anh, tôi đã bị thu hút. Tôi đã nghĩ tới rất nhiều lý do và đã hoài nghi cảm xúc của mình. Nó có gì đó hơi sai, tôi nghĩ vậy.

Đôi môi chu ra, má hồng hồng, ánh mắt cậu nhìn đi hướng khác, tỏ vẻ ủy khuất. Sao anh không nói điều này sớm hơn, làm hại cậu thích mà hông dám nói.

Bỗng, Sehun ôm eo, kéo cậu vào lòng, siết chặt. Mặt anh áp sát mặt Luhan, yêu thương nhìn cậu. Cậu dễ thương thật. Ai mà biết được anh đã hạnh phúc ra sao khi nghe được những lời nói từ tận đáy lòng của cậu. Lòng anh lâng lâng, cười tít cả mắt:

   - Anh sẽ cho em hiểu, bao nhiêu lần cũng được, rằng anh nghiêm túc và yêu em như thế nào!!

Nói rồi, tay cầm hoa, tay kéo cậu lên lầu trên của nhà hàng, nơi anh đang sống.

   - Sehun... từ từ đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro