Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Anh sống ngay trên nhà hàng sao?

   - Yeah, đúng vậy.

Sau khi bị anh kéo lên lầu, Luhan lẳng lặng quan sát phòng của anh. Căn phòng ngăn nắp, sạch sẽ như chủ của nó vậy. Đen trắng là tông màu chủ đạo của căn phòng. Có một chiếc bàn kính nhỏ cùng với bộ sofa màu đen, tường nhà màu trắng hòa cùng với rèm cửa màu xám. Một chiếc tivi được đặt đối diện bộ ghế. Mọi thứ trông thật đơn giản. Dường như đây là nơi Sehun thư giãn sau những giờ làm việc.

Anh cầm bó hoa đặt nó xuống bàn. Cậu tiến tới mở bó hoa ra.

   - Anh biết không, chúng ta cần cắm nó ngay đấy!! Anh có cái bình nào không?

   - Hả, ừ, có.

Ý cười trong mắt cậu hiện rõ lên khi cắm hoa. Cậu nhẹ nhàng, tỉ mỉ, cẩn trọng, nâng niu những bông hoa đó như thể chúng là những vật quý giá. Đó là những gì anh yêu thương từ cậu. Anh lặng lẽ quan sát chuỗi hành động của cậu và đã có chút ghen tỵ. Nếu anh là loài hoa đó thì tốt biết mấy. Đợi đến khi cậu hoàn thành tác phẩm của mình, anh mới ngồi xuống sofa sát cậu, lên tiếng:

   - Anh thích nhìn em chăm chỉ làm việc, thích nhìn em tận tụy yêu nghề, thích nhìn em vỗ về những loài hoa, thích đến mức ghen tị, Luhan ạ.

Đoạn, anh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đẩy cậu nằm lên sofa. Ánh mắt thâm thúy đối diện với ánh mắt ngạc nhiên. Cậu không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

   - Huh?? Anh....

Lời nói chưa ra đến đầu môi đã bị anh chặn lại. Anh nhắm mắt, áp môi mình lên môi cậu, mút thật nhẹ nhàng như cách cậu âu yếm các loài hoa, thưởng thức vị ngọt từ đôi môi mềm mại của cậu. Nụ hôn chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi, anh rời khỏi môi để quan sát biểu cảm của cậu.

Quả như anh nghĩ, mặt cậu đỏ hết rồi. Một tay đưa lên che đôi môi vừa được hôn, mắt nai ngượng ngùng vô tội.

   - Anh làm gì thế?

   - Chẳng phải em biết câu trả lời sao?  Anh đang yêu thương em.

Anh kéo tay đang che miệng cậu để hôn. Anh hôn vào lòng bàn tay, khẽ liếm láp giữa ngón. Sự thay đổi nhanh chóng của anh khiến cậu giật mình, muốn rụt tay lại. Nhưng sức cậu nào bằng sức anh.

Sehun kéo tay cậu choàng qua người mình, cuối xuống tiếp tục công việc còn dang dở. Anh dùng lưỡi nhẹ nhà liếm môi, anh đào hé mở, nhẹ nhàng mút. Anh biết một người luôn quanh quẩn ở cửa hàng hoa như Luhan thì nụ hôn đầu đã anh cướp mất. Và những nụ hôn sâu này cũng phải thật ấn tượng. Còn vài phút nữa thì lần đầu tiên của cậu cũng sẽ trao cho anh nên anh muốn để lại cho cậu màn dạo đầu cũng như lần đầu khó phai nhất.

   - S...e..Sehun...đừng..._Luhan cảm thấy khoang miệng khô khốc, bắt đầu vặn vẹo cơ thể. Sehun nhìn Luhan, sao người yêu của anh lại dễ thương như vậy!!

Anh cuối xuống, bắt đầu thâm nhập vào, bắt lấy đầu lưỡi của Luhan mà chơi đùa. Anh đánh nhẹ lưỡi cậu, cuộn lên rồi hạ xuống, sau đó mút thật mạnh. Anh khuấy đảo khắp miệng cậu, hút hết dịch ngọt trong miệng Luhan.

   - Haa..._Luhan khẽ rên, hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt của anh.

Sehun lưu luyến rời môi cậu. Anh thổi nhẹ, cắn yêu vào đôi tai đỏ bừng của cậu. Anh liếm thẳng một đường từ tai xuống đến yết hầu, địa điểm cắn mút tiếp theo. Luhan rên nhẹ, yết hầu di chuyển. Mà khi yết hầu di chuyển đến đâu, Sehun càng cắn mút đến đó. Những vết đỏ ái muội dần xuất hiện đầy trên cổ Luhan. Anh di chuyển đến xương quai xanh, vẫn mút mát, cắn nhẹ nhưng đủ khiến cho cậu giật nảy mình.

Sehun ngồi thẳng dậy nhìn người đang nằm dưới thân mình. Hai mắt cậu khép hờ, nhịp thở hỗn độn, dồn dập, gương mặt phiếm hồng, phủ một tầng sương, đôi môi sưng mọng đầy dịch vị. Bàn tay níu lấy gối ở đầu, tay còn lại đang ngăn tay anh luồn vào áo.

   - Có vẻ như em đang cảm thấy rất thoải mái nhỉ?

Anh vuốt ve cánh mũi phập phồng rồi đến gò má trắng trẻo của cậu, yêu thương mà hôn một tiếng rõ to.

   - Chỗ này thì sao?

   - Đừng...ah!_Cậu rên nhẹ.

Từ lúc nào, Sehun đã luồng tay vào trêu đùa nụ hoa trước ngực cậu. Ngón tay anh xoay vòng, ấn ấn, rồi kéo nhẹ khiến Luhan run rẩy vì khoái cảm.

Tay anh vén áo của Luhan cao lên, cơ thể tiếp xúc với khí lạnh làm cho cậu rùng mình, hai nụ hoa cũng run lên.

Sehun cuối xuống, ngậm một hạt đậu của cậu vào miệng. Toàn thân như bị điện giật. Sehun lại nổi hứng trêu đùa cậu. Anh dùng đầu lưỡi liếm vòng, sau đó đẩy qua đẩy lại khiến nó cứng lên. Tay còn lại của anh cũng không rảnh rỗi, khẽ nhéo hạt đậu kia khiến cậu cong người thoải mái.

Sau một hồi hành hạ hai điểm nhỏ trước ngực, Sehun hài lòng buông tha cho cậu. Nhìn nụ hoa được anh hôn, cắn đến nở rộ, người anh em của anh trướng lên một chút. Anh trượt dài nụ hôn đến tận rốn. Mỗi nơi đi qua, anh đều để lại dấu ấn chủ quyền nồng đậm.

Anh xoa nhẹ mặt cậu. Rõ ràng là rất thích mà lại không chịu thừa nhận, miệng thì nói không nhưng cơ thể lại phản ứng ngược lại. Bỗng anh nắm lấy cả quần trong lẫn quần ngoài của cậu tuột xuống, quăng ra xa.

   - Huh? Ah!!

   - Em không thành thật nhỉ?_Anh thì thầm vào tai cậu.

Sehun đem chân của Luhan dang ra hết cỡ. Một chân gác lên thành sofa, chân còn lại gác lên vai anh, để tiểu Lu và mật huyệt không chút che đậy nào hiện ra trước mắt anh.

   - Ực_Sehun khẽ nuốt nước bọt, quả thực nhìn Luhan như thế này muốn phun cả máu mũi ra luôn.

   - Đừng nhìn... đừng mà..._Trời ạ, đây là lần đầu tiên trong đời có người nhìn thẳng vào nơi đó của cậu, xấu hổ muốn chết. Ai đó hãy đào cho Luhan một cái lỗ để chui xuống đi.

   - Người yêu em, em không cho nhìn chứ để ai nhìn hả?

Anh nắm lấy tiểu Lu của cậu, nhẹ nhàng lên xuống. Anh vuốt ve, chiều chuộng cậu đến khi tiểu Lu ngóc đầu dậy. Sehun ấn nhẹ phần đỉnh đầu, phát hiện có dịch chảy ra, vui vẻ mà ấn thêm vài cái.

   - Không...

Cậu run rẩy hưởng thụ, bắt lấy tay đang xoa nắn tiểu Lu, ý muốn dừng lại. Nhưng cái miệng nhỏ bé lại không kiềm được mà rên lên, nghiêng mặt vùi đầu vào gối che đậy âm thanh. Anh dùng sức siết chặt tiểu Lu hơn, khẽ nhăn mày.

   - Tập trung nào, Luhan.

Anh dạng chân của cậu ra hơn, để hoa huyệt hồng hồng phơi bày ra trong khí lạnh khiến cậu giật thót, tay vẫn nhịp nhàng xoa nắn tiểu Lu.

   - Huh? Anh làm gì vậy?

Sehun mặt thản nhiên đưa tay xuống gần cửa động, vuốt nhẹ làn da trắng trẻo ở đùi non, rồi đánh nhẹ vài cái. Những dấu hồng hồng mê người hiện lên, kích thích Luhan rên rỉ.

Một ngón tay anh thăm dò, cẩn thận ấn vào hậu huyệt.Bị vật lạ xâm nhập, theo phản xạ có điều kiện, cửa huyệt co chặt lại, hút lấy tay anh. Cậu bắt đầu hoảng lên, vặn vẹo cơ thể muốn né tránh, dòng nước mắt rưng rưng nơi khóe mi giờ đã trào ra, bàn tay nắm cái gối ngày càng siết chặt.

   - Nếu em không chịu làm quen thì sẽ không vào được đâu.

Luhan lo lắng nhìn anh, bắt đầu thả lỏng cơ thể. Cảm nhận cái động nhỏ dễ chịu hơn, anh liền đút thêm vào một ngón. Hai ngón tay không ngừng khuấy đảo, rút ra đâm vào, thỉnh thoảng còn khẽ gãi nội bích.

Anh cố gắng nới rộng nơi đó ra, hoạt động không ngừng, đẩy nhanh tốc độ. Từng cơn khoái cảm ập đến, cậu ưỡn người lên đón chúng. Đây là lần đầu tiên trông cuộc đời cậu phải chịu những khoái cảm tột cùng đến như vậy. Không xong rồi, đã quá giới hạn chịu đựng của Luhan rồi, cậu muốn bắn.

Nói rồi, cậu nhắm mắt, cơ thể run lên, co thắt rồi bắn ra dòng dịch trắng. Đôi mắt khép hờ đầy nước, khuôn miệng không ngừng thở dốc và rên rỉ, gò má ửng hồng như đóa hoa nở rộ. Phần phía dưới không hề che chắn, tiểu Lu nhỏ bé ẩm ướt, cửa động hồng hồng bị dang ra hết mức, tất cả hiện lên như một tuyệt tác trước mặt Sehun.

Anh rút tay ra khỏi hậu huyệt, kéo theo một dòng nước trắng khiến người ta phải đỏ mặt. Luhan trước đây đã quen được lấp đầy, bây giờ khi anh rút tay ra lại cảm thấy trống rỗng. Cơ thể cậu khó chịu, nóng lên, tự dang hai chân như muốn anh đi vào.

   - Có vẻ như em đã sẵn sàng rồi.

Anh kéo khóa quần, giải thoát cho người anh em từ trong quần lót đã cương cứng từ bao giờ. Anh nhẹ nhàng đẩy cả cự vật vào trong người Luhan.

Bên trong cơ thể cậu vừa ấm vừa mềm mại lại rất nóng bỏng nữa. Sehun như đang lạc vào thiên đường, vậy mà Luhan còn siết chặt nội bích khiến Sehun vừa đau vừa sung sướng như đang ở cõi thần tiên.

Bỗng anh dừng động tác nhìn Luhan. Cậu lấy hai tay che mắt, môi mím lại như chịu đựng. Anh hoàng hồn, dù sao cũng là lần đầu của cậu, anh có hơi thô bạo chăng?

Anh gỡ tay cậu ra, yêu thương hôn nhẹ, ân cần hỏi:

   - Anh xin lỗi... Em đau lắm sao?

   - Không phải a, em... chỉ là... mọi chuyện diễn ra nhanh quá, em không biết điều gì đang xảy ra nữa._Cậu dụi dụi mắt, khuôn mặt ửng hồng, giọng nói thật êm tai, nghe như mèo con đang nhõng nhẽo với chủ vậy.

Anh thật bất ngờ trước câu trả lời của cậu. Luhan của anh quá dễ thương, nhìn cậu như thế, anh bất giác đỏ cả mặt.

Anh giữ hai chân cậu trên vai, mạnh mẽ đâm vào, rút ra. Không những vậy, mỗi lần rút ra, Sehun còn tưởng tượng mị thịt hồng hồng quyến rũ của Luhan sẽ theo người anh em của mình kéo ra ngoài. Anh không thể kiềm chế được nữa, tốc độ càng nhanh, tiếng thở dốc của cả hai ngày một nặng, âm thanh ái muội ngày càng vang lên, không khí trong phòng ngột ngạt khó tả.

   - Aaaaa...

Là ở đây sao, cuối cùng Sehun đã tìm được điểm nhô lên của cậu. Anh điên cuồng đâm vào. Mồ hôi của hai người hòa cùng nhau trong từng đợt sóng.

   - Không...aaa_Luhan sau cơn tra tấn ngọt ngào, lại xuất ra lần hai trên bụng của Sehun.

   - Xin lỗi, anh không kiềm chế được nữa rồi._Và Sehun đã ra ngay trong hoa huyệt của Luhan.

Anh cười thõa mãn nhìn cậu mơ màng của cậu, cuối xuống mút mát đôi môi đỏ mọng kia. Khi rời đi không quên cắn nhẹ một cái.

   - Anh đã luôn mong muốn điều này. Anh yêu em, Luhan.

Cậu chỉ biết ngơ ngẩn trước lời tỏ tình của anh. Đầu óc trì trệ, trống rỗng sau vài giây bắt đầu hoạt động lại bình thường. Cậu chủ động choàng tay qua cổ anh, kéo xuống ôm anh vào lòng, tham lam hít hương thơm từ tóc anh, ngượng ngùng thì thầm:

   - Em... em cũng yêu anh.

Vì Luhan ngượng không dám nhìn anh chứ nếu không cậu sẽ thấy được gò má của Sehun cũng đỏ lên khi nghe được tiếng yêu từ người trong lòng mình. Anh ngắt một cành hồng gần đó cài lên tóc cậu. Cậu mắng:

   - Đừng đối xử với hoa như vậy!

   - Anh xin lỗi, chỉ lần này thôi nhé!!_Anh hôn chụt lên má cậu, ngắm nhìn người yêu.

   - Em dễ thương thật.

Nói rồi, anh nhấp người, đẩy mạnh để người anh em càng tiến sâu vào trong cậu. Hai chân choàng qua eo anh, ngón chân cậu quặp lại đón cơn khoái cảm bất ngờ, miệng khẽ ngâm nga vài tiếng.

   - Sehun a~  Ahhhhh....

Anh phấn khích khi nghe cậu gọi tên, tay đan vào tay cậu, hôn lên đôi môi kia, đẩy mạnh vài cái. Cả hai cùng đi đến cao trào.

.

.

.

   - Này Sehun, anh sẽ không trở về Ý chứ?_Sau khi được ôm về phòng, Luhan hỏi.

   - Hử?? Ý em là chỗ anh Chanyeol à?

   - Vâng, đúng vậy.

   - Đương nhiên không rồi. Anh phải làm việc ở đây mà, với lại anh thổ lộ với em rồi còn gì?_Anh vân vê cành hoa, lười biếng nằm trên người cậu, áp mặt vào ngực Luhan.

   - Em đang lo lắng cho anh à?

Câu hỏi đột ngột của anh làm Luhan đỏ bừng, không biết trả lời ra sao. Mặt cậu lại đỏ lên.

   - Hahahahha. Mặt em lại hồng rồi này. Cùng với màu của nó._Anh lại cài bông hoa cậu vừa gỡ xuống lên tóc cậu.

   - Ah! Lại nữa.

   - Nó thực sự hợp với em.

   - Không, nó hợp với anh hơn! Mỗi lần nhìn thấy hoa hồng, em lại nhớ đến anh, nhất là khuôn mặt này._Cậu bộc bạch tiếng lòng, lấy bông hoa trên tóc cài cho anh.

   - Cuối cùng sự hiện diện của anh cũng ảnh hưởng tới em rồi. Anh hạnh phúc lắm!!

Anh như trẻ con có kẹo, nhào tới ôm chặt lấy cậu. Oaaa, cậu không thở được nhưng vẫn ôm lấy anh.

   - Anh nói đúng chứ, Luhan thân yêu?

Một tình yêu lớn nở rộ nhờ những bông hoa nhỏ bé.
               
                              HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro