Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông—những bông tuyết thả mình rơi tự do giữa không trung, bao phủ trắng xoá cả khu phố. Thời tiết ngày càng lạnh dần. Hiện giờ cũng sắp tới giáng sinh rồi. Nhìn bọn họ vui vẻ bên nhau thật ấm áp.


Bên lề đường một thân ảnh nhỏ nhánh cô đơn lạc lõng đi lững thững. Mùa đông năm nay đối với cậu thật lạnh lẽo. Đau, cậu rất đau, thật trách ông trời trớ trêu cho số phận, cậu đã làm gì sai cơ chứ? Yêu một người cũng là sai sao? Dù hôn nhân được sắp đặt giữa hai bên gia đình. Nhưng cậu yêu anh.....hình như đã từ rất lâu rồi.....


Cuối cùng cậu cũng dừng chân tại Oh gia, nơi mà cậu không muốn ở lại một giây một phút nào, nhưng....chẳng còn chỗ nào để đi nữa rồi......


"Cạch". Cánh cửa biệt thự mở ra, đập vào mắt cậu là một màn ân ái, chẳng phải là anh và cô gái có tiếng trong ngành điện ảnh Inrene sao? Cậu thất thần, cố bình tĩnh lại bước vào nhà đi thẳng lên lầu cố tránh né. Quay người đi một giọt nước mắt vô thức rơi xuống hai gò má.


"Rầm". Một lực đẩy mạnh khiến cánh cửa va vập với bức tường vang lên một tiếng chói tai. Cậu dựa vào cánh cửa rồi từ từ ngồi xổm xuống đất. Từng giọt nước mắt cũng theo đó mà lăn xuống, cậu lại khóc ư? Cậu không muốn mình trở nên yếu đuối, nhưng....cậu khóc......là vì anh....chỉ vì anh thôi......


Nước mắt giàn dụa, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ cả bầu không khí.


Reng....reng....reng....reng.....


Lộc Hàm cầm điện thoại, nhìn tên người gọi là "Bạch Hiền". Hiện giờ cậu chẳng còn tâm trạng để nói chuyện với ai nữa, càng nói càng khiến người khác lo lắng hơn thôi. Lộc Hàm chán nản tắt điện thoại. Nghĩ lại những chuyện lúc nãy, cậu thật chẳng muốn khóc, nhưng nước mắt cứ từ đâu mà chảy ra.


———— ·—· ————



Tút....tút....tút.....đầu dây bên kia không bắt máy, chỉ để lại tiếng tút kéo dài, Bạch Hiền nảy sinh lo lắng, có bao giờ gọi cho Lộc Hàm mà cậu ấy không bắt máy đâu. Hay là.....sảy ra chuyện gì rồi……


"Xán Liệt, anh ở đâu rồi?". Bạch Hiền cất tiếng gọi to.


Một người đàn ông cao ráo, từ trong bếp chạy ra. Người này sở hữu một khuôn mặt cựa kì đẹp trai, thu hút bao nhiêu trái tim phái nữ.


"Vợ ơi anh ở đây". Xán Liệt trả lời

"Hừ, tôi không phải vợ anh. Tôi chưa đồng ý đâu đừng có mà bày trò". Bạch Hiền quát


"Thôi, thôi không gọi, không gọi". Xán Liệt cười khổ, mặt xụ xuống.


"Em sang nhà Lộc Hàm có chút việc nha". Bạch Hiền nói, mặt tỏ ra nũng nịu để anh đồng ý.


"Ừ, em nhớ cẩn thận". Xán Liệt ra sức dặn dò, nếu cậu mà xảy ra chuyện gì thì chắc anh cũng không cần sống nữa đâu.


"Em biết rồi". Nói rồi Bạch Hiền hôn lên má anh một cái kêu rõ to "chụt". Vội vàng ngồi lên con xe Lamborghini màu trắng sang trọng dần lăn bắn dần khuất khỏi Phác gia.


————— +—+ —————



"Cạch". Cách cửa biệt thự Ngô gia lại được mở ra thêm lần nữa, lần này không ai khác chính là Bạch Hiền, lại một cảnh ân ái đập vào mắt.


Ngô Thế Huân thấy tiếng động ngẩng mặt lên thì bắt gặp được ánh mắt phẫn nộ của Bạch Hiền, anh nhếch mép giọng có phần mỉa mai


"Cậu tới đây làm gì?".


"Hừ, anh còn không biết xấu hổ lại hỏi tôi câu đấy, anh coi lại mình đi có người chồng nào như anh chưa, đem cả tình nhân về nhà, anh đã bao giờ hiểu cho tâm trạng cậu ấy chưa?". Bạch Hiền phun ra hàng loạt câu hỏi chất vấn Ngô Thế Huân.


"Cậu không cần dạy đời tôi, cậu ta nghĩ gì thì mặc kệ, tôi đây không quan tâm". Thế Huân trả lời mặt không chút cảm xúc.


Từng câu nói của Thế Huân thốt ra càng khiến cho Bạch Hiền tức giận. Lòng kiên nhẫn đã quá giới hạn, không chần chừ cậu đi đến chỗ hai người, tách Ngô Thế Huân và ả ra.


"Chát". Một cái tát dáng thẳng xuống khuôn mặt điển trai của anh không thương tiếc. In cả những dấu hằn đỏ chói loá.


Quay sang con ả trừng mắt quát "còn cô biến ngay".


Con ả mặt dày chà đường cũng không mỏng nổi chạy đến bên cạch Thế Huân giọng nói chua chát cất lên "Huân....Huân....cậu ta ăn hiếp em".


Bạch Hiền tức xì khói, cậu ăn hiếp ả hồi nào, còn giám biện minh, lửa giận trong người đã sôi sùng sục, Bạch Hiền kéo ả ra khỏi Thế Huân.


"Chát...chát...chát...chát...". Mặt con ả hiện giờ đỏ chói. Bạch hiền quát lớn
"Cô còn giám nói, cái thứ như cô chẳng xứng đáng được tồn tại trong xã hội, cái thứ bánh bèo vô dụng không có việc gì làm đi câu dẫn chồng người khác, giờ thì biến ngay".


Con ả mặt trắng bệch không còn chút máu tức giận không nói được lời nào,  vội vàng cầm lấy túi xách đi ra khỏi Ngô gia.


Thấy con ả đã đi Bạch Hiền quay lại trừng mắt rồi đi thẳng lên phòng tìm Lộc Hàm. Đi gần đến cánh cửa gỗ thì nghe thấy tiếng khóc nấc lên hu...hu...hức....hức......


"Cốc...cốc...cốc...Lộc Hàm mở cửa cho tớ....". Bạch Hiền đưa tay gõ cửa, miệng gọi cậu không thôi.


"Cạch". Cánh cửa mở ra Lộc Hàm mắt đỏ au chạy đến ôm chầm lấy nhỏ bạn thân, khóc nấc lên mỗi lúc một to hơn.


"Tiểu Lộc ngoan, nín đi, không sao nữa rồi". Bạch Hiền lên tiếng an ủi như cái cách mẹ khuyên bảo con ý mà.


"Hức...hu...hu....hu....". Càng nói thì Lộc Hàm khóc mỗi lúc một lớn hơn.


"Tớ còn cứ tưởng cậu có chuyện gì? Lo quá nên đến đây thì bắt gặp hai người họ ân ái, tớ đã dạy cho họ một bài học rồi". Bạch Hiền kể lại cho cậu nghe về chuyện lúc nãy.


"Ưm....".


"Vậy Bạch Bạch dẫn Tiểu Lộc đi chơi nha". Bạch Hiền lên tiếng dỗ dành.


"Ưm...không...đi...không...đi...". Lộc Hàm ra sức lắc đầu nói


"Tại sao?".


"Tiểu Lộc chỉ muốn ở đây chơi với Bạch Bạch". Tiểu Lộc nũng nịu


"Ừm....". Bạch Hiền và Lộc Hàm cùng nhau cười nói vui vẻ. Bạch Hiền cố gắng pha trò giúp cậu không nhớ lại chuyện lúc nãy nữa.



-------The end-------


Mn đọc chap vui vẻ 😊😊😊


Cho au xin chút ý kiến để cố gắng hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro