Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mai tớ sẽ qua đón cậu đi siêu thị nha". Bạch Hiền nói


"Ừm....không được cho người ta leo cây đâu đó nga~.....". Lộc Hàm dặn dò, sợ nhỏ bạn quên, cậu sẽ thất vọng àh


" Biết rồi, nếu có ai bắt nạt Tiểu Lộc thì cứ nói với Bạch Bạch nha, thôi mau ngủ mai tớ sẽ qua đón đi".


"Ừm...cậu đi đường cẩn thận".


"Tạm biệt". Nói rồi Bạch Hiền ra về trên con xe Lamborghini màu trắng sang trọng.



—— = ̄ω ̄= ——



Lúc Bạch Hiền khuất sau cách cửa, cậu lại khóc, cậu biết chứ nhỏ chỉ muốn cho cậu vui vẻ thôi. Nước mắt như không cầm lại được mà cứ thế tuôn trào.


"Lại khóc, nín dùm tôi". Đang khóc nức nở, một giọng nói lạnh băng vang lên, Ngô Thế Huân đứng trước cửa nhếch mép khinh bỉ.


"Mặc kệ tôi, tôi...và...anh...li....hôn...đi...
có...được....không....". Câu nói của cậu có phần đứt quãng, cậu biết nói ra điều này rất khó khăn, đau cậu rất đau chứ nhưng anh đâu có hiểu được.


"Cho tôi một lí do?". Cho dù anh đã biết đáp án nhưng giường như muốn chọc tức cậu, cố gặng hỏi.


"Anh thật không biết, hay là giải vờ không biết?".


"Tất nhiên tôi không biết nên mới hỏi".


"Li hôn với tôi chẳng phải anh sẽ rất hạnh phúc sao? Được ở cạnh người con gái mà anh yêu, mỗi ngày đều không phải nhìn bản mặt mà anh cho là khó ưa của tôi, không có người cản trở anh. Chẳng phải rất có lợi cho cả hai sao, đường ai nấy đi chẳng phải quá tốt sao?". Lộc Hàm vừa nói mà nước mắt cứ thế tuôn ra.


"Không, tôi sẽ không kí". Ngỡ rằng cứ tưởng anh đồng ý, nhưng không sao anh lại từ chối, chẳng phải rất có lợi cho anh sao.


"Cho tôi một lí do?".


"Chẳng có lí do gì cả, tôi nói không kí nhất định sẽ là không, Ngô Thế Huân này chưa biết nói hai lời".


Những thứ trên bàn có bao nhiêu đều bị Lộc Hàm vơ ném loảng xoảng, hiện giờ cậu cũng chẳng biết hành động của mình là gì, cậu khóc thét lên


"Anh ra khỏi phòng tôi, mau đi". Lộc Hàm quát to, giọng của cậu đã khàn đi những từ sau đều không thành tiếng.


"Được, tôi đi". Giọng nói lạnh lùng chẳng chút nào ấm áp, anh nói rồi nhếch mép quay đi để lại con người nhỏ bé như đang cô đơn lạc lõng giữa dòng người tấp nập.


Anh dần khuất sau cánh cửa, cậu bó gối, nước mắt vô thức rơi xuống, không biết cậu đã khóc vì anh bao nhiêu lần, giường như con số quá lớn cậu không thể đếm nổi. Cậu cũng là con người mà, sao anh lại đối xử với cậu như vậy, chẳng lẽ cậu không xứng đáng được nhận nó sao, cậu trong mắt anh dơ bẩn lắm sao. Tối nào cũng một mình thức đợi anh về, đợi anh cùng ăn cơm chung nhưng giường như không thể, chỉ có một mình cậu, nhưng dù sao cậu cũng đã quen rồi. Chỉ ngày hôm nay nữa thôi, ngày cuối cùng ở lại bên anh, ngày mai sẽ phải rời xa anh rồi.


Cậu vừa khóc, đi đến cạnh tủ lấy cái vali to đùng ra nhét hết quần áo của mình vào, kí tên lên tờ giấy li hôn, phần còn lại của anh là nó sẽ hoàn tất và để lại cho anh một bức thư.



——— 4h30' ———



Cậu thức dậy thật sớm, lúc này mặt trời còn chưa ló rạng. Chạy vào nhà tắm VSCN 15' rồi bước ra ngoài, nhìn lại xung quanh căn phòng mà mình đã gắn bó, cậu bước rón rén qua phòng của anh, nhìn anh ngủ nước mắt cậu lại rơi, như muốn chào tạm biệt anh lần cuối.


"Ngô Thế Huân, anh sẽ cảm thấy bình  yên khi không có tôi, tôi chúc anh hạnh phúc, cho dù tôi đã rời khỏi nơi này nhưng không có nghĩa là tôi hết yêu anh.....anh chỉ cần nhớ....Lộc Hàm....mãi yêu anh....".Nói rồi cậu về phòng lấy chiếc vali to đùng, đi lững thững ra khỏi nhà với sự vô vọng.....tạm biệt anh.....tạm biệt mọi thứ thuộc về anh...


Trời cũng chưa hẳn sáng, những ánh đèn neon vẫn còn bật. Cậu đi lững thững trên con đường trải nhựa. Thời tiết rất lạnh, người có phần hơi run. Mãi một lúc sau cậu mới bắt được một chiếc taxi. Nhanh chóng bước vào xe cho ấm.


"Cho hỏi cậu đi đâu?". Chú tài xế hỏi


"Chú làm ơn, chở tôi đến Phác gia". Cậu quên chưa nói cho chú tài xế biết mình muốn đi đâu, vì đang bận sưởi ấm cho bàn tay lạnh cóng.


Nghe khách trả lời, xe bắt đầu lăn bắn, đi một khoảng đường xa đột nhiên xe dừng lại tại một ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy. Cậu bước xuống xe thanh toán tiền cho chú tài xế, đứng trước cánh cổng vững chắc, cậu đưa tay nhấn chuông


"King koong....king koong....".


Bên ngoài tiếng chuông vang vọng, Xán Liệt nghe thấy, giờ này ai đến không biết? Xán Liệt đành rời phòng chạy ra mở cửa.


"Cạch". Cánh cửa lớn của Phác gia mở ra, Xán Liệt tay dụi mắt ngái ngủ. Bước gần tới cổng, anh như đứng hình mắt trợn to, miệng há hốc, sao lại là Lộc Hàm tay còn xách....vali nữa....chẳng....lẽ......


Xán Liệt mở cổng, bản tính vốn tò mò hỏi "Đại tẩu, sao lại đến đây giờ này".


"Cho tôi ở cùng với hai người được không, tôi biết sẽ phiền nhưng hiện giờ tôi chẳng có chỗ nào để đi".


"Sẽ không phiền, mời đại tẩu vào có gì nói tiếp". Xán Liệt nói


"Ừ....cám ơn....".


Nói rồi cả hai cùng vào nhà, Xán Liệt quay lại nói "Đại tẩu ngồi ghế để tôi gọi Tiểu Bạch xuống nói chuyện với tẩu cho đỡ buồn".


"Thôi phiền anh, tôi lên đó gọi Bạch Bạch cho".


"Lầu hai đấy tẩu, tôi ngủ tiếp đây". Xán Liệt đưa tay chỉ chỉ ý nói Bạch Hiền đang ở trên đó.


"Cám ơn". Nói rồi Lộc Hàm bước thân thể mệt mỏi của mình lên từng bậc thang. Đi đến căn phòng lầu hai, cậu dơ tay mở cửa "cạch" hình ảnh  người con trai bé nhỏ đang ngủ trông cũng rất dễ thương nga~


----------The end----------


Mấy bạn thấy fic này au viết có được không, để lại cho au ý kiến của mấy bạn nha.

*bắn tym* pặc pặc pặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro