Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chọt...chọt....chọt....". Lộc Hàm lấy tay chọt mấy cái và người Bạch Hiền.

"Ưm....Xán...Liệt....để....em....ngủ....". Bạch Hiền mắt nhắm tịt miệng nói mớ.

" Tôi không để em ngủ". Lộc Hàm cười thầm trong lòng, cố bịt mũi để gẹo nhỏ.

"Ưm...tránh...ra....không...thì...ngủ.....
sôfa.....một....tháng....". Bạch Hiền miệng lắp bắp ra lời đe doạ.

"Tôi đây thích ngủ sôfa nữa là đằng khác". Lộc Hàm nói một câu rất ư là tỉnh, tay vẫn đưa tay chọt nhỏ.

Bạch Hiền nghe thấy câu nói ấy....sao anh ta giám.....gan anh ta cũng to lắm....dám cãi....Bạch Hiền đưa tay dụi mắt....đang địng quay sang quát...nhưng....sao lại là Lộc Hàm......

"Ngạc nhiên đúng không?". Lộc Hàm thấy nhỏ đang ngơ ngác bất giác mở miệng.

"Hừ....nhà ngươi giám phá giấc ngủ của ta.....YAHH!!! LỘC HÀM CHẾT TIỆT". Bạch Hiền quát lớn vớ lấy cái gối bên cạnh ném thẳng vào mặt cậu.

"Hứ...khách tới nhà không biết hoan ngân lại còn lớn giọng". Lộc Hàm hai tay chống hông, giọng có phần trách móc pha chút vui đùa.

" Này, sao cậu sang nhà tớ vào giờ này hiện giờ mới 4h58'". Bạch Hiền ngơ ngác, thắc mắc hỏi.

"Qua đây ở cả đời với Bạch Bạch luôn". Lộc Hàm nói tới đây khuôn mặt hơi buồn, thở dài vài cái.

"Cậu đừng có mà dấu tớ, có phải giữa cậu và hắn xảy ra chuyện gì nữa đúng không?". Bạch Hiền vẻ mặt nghiêm túc tra khảo cậu.

"Huhu...hức...tớ...li...hôn....hức....với anh ta rồi....hức....". Lộc Hàm vừa kể vừa khóc nấc lên.

Bạch Hiền nghe đến đây chạy tới ôm chầm lấy Lộc Hàm vào lòng khuyên nhủ

"Nín đi, không sao nữa rồi, cậu được tự do rồi phải không? Từ hôm nay sẽ không phải sống vì ai hết chỉ sống cho bản thân thôi".

"Ừm....". Lộc Hàm gật đầu.

"Tí nữa chúng ta ra ngoài dùng bữa sáng, rồi tiện thể tớ chở cậu đi siêu thị luôn". Bạch Hiền vuốt tóc cậu, nịnh nọt.

"Ừ....". Lộc Hàm cố nặn ra một nụ cười giả tạo nhất từ trước đến nay để cho Bạch Hiền khỏi lo lắng.

---->o<----

Reng....reng....reng....tiếng chuông báo thức kêu lên vang vọng lại căn phòng của biệt thự Oh gia.

Trên chiếc giường kingsize to đùng, một thân ảnh tuyệt mỹ, Thế Huân lấy tay dụi mắt để thích nghi được với ánh sáng của buổi ban mai, quay qua nhìn đồng hồ 7h. Đi thẳng đến phòng tắm VSCN 10'. Lững thững đi đến phòng cậu...hình như....là....định đánh thức......

" Cốc.....cốc....cốc....". Thế Huân đưa tay lên gõ cửa liên hồi nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

"......."

"Cậu bước ra đây cho tôi, sáng rồi dậy ngay". Thế Huân không thấy ai trả lời không kiên nhẫn mà hét to. Nhưng đáp lại vẫn là hai chữ "im lặng".

"......."

Sự kiên nhẫn của anh đã quá giới hạn, anh đạp cửa xông vào "ầm" cánh cửa đổ xuống....nhưng...bên trong phòng chẳng có ai....vậy....cậu ta đi đâu.....

Anh đi nhanh vào phòng mở tủ ra.....thì.....thấy trống trơn....không thấy đồ của cậu.......chẳng lẽ.....

Anh liếc sang bên cạnh, thấy có một tờ giấy đặt trên bàn và một lá thư. Đi gần tới anh cầm tờ giấy đặt trên bàn "là giấy li hôn" còn có cả chữ kí của cậu. Anh không quan tâm xé nát tờ giấy tờ giấy trên tay, tiếp theo là đến lá thư, anh mở ra thì trong thư viết thế này

"Tôi đã giấy li hôn rồi, phần còn lại của anh sẽ hoàn thành, anh hay không tôi cũng sẽ không quan tâm, tôi sẽ làm tất cả những mình để cho người tôi yêu được hạnh phúc, chỉ còn cách này thôi, sau khi tôi đi mong anh đừng tìm, cũng đừng quan tâm đến sự xuất hiện của tôi, cứ coi như tôi chưa xuất hiện. Lộc Hàm".

Anh đọc xong lá thư, tim nhói lên một nhịp đau....cảm giác này.....cứ như....thiếu thốn một thứ gì đó.....bức thư còn có vài chỗ nhoè đi....cậu đã khóc sao.....lại khó vì anh sao.....

Sehun POV's

Anh thật đã hối hận lắm rồi, chỉ lo nghĩ cho bản thân, anh thật ích kỉ lắm đúng không? Không biết chân trọng những gì mình đang có, anh thật đã mất em rồi Lộc Hàm. Anh xin lỗi, bù đắp bao nhiêu cũng sẽ không đủ, anh thật đáng chết đúng không chắc em hận anh lắm đúng không, mong em phải hạnh phúc hơn tôi, em đau tôi cũng sẽ rất đau đau gấp ngàn vạn lần.

----End Sehun POV's----

"Bạch Hiền nhanh lên". Lộc Hàm ở dưới lầu hét lớn.

"Đợi chút, sắp xong rồi". Bạch Hiền dùng hết sức quát thật lớn để người bên dưới có thể nghe thấy.

"Đại tẩu à, chậm chậm chút Tiểu Bạch nhà tôi là chúa lề mề không nhanh được đâu". Xán Liệt từ đâu chạy ra miệng thất thanh kêu lớn như cố chọc tức Bạch Hiền.

Nhỏ từ cầu thang đi xuống, mặt nổi đầy vạch đen tức xì khói, cầm chiếc dép màu hường chọi thẳng đến chỗ Xán Liệt, chiếc dép cũng từ từ hạ cánh đậu trên mặt.

"Uida!!! Bạch Bạch à, sao em nỡ phá hoại nhan sắc trời ban cho anh cơ chứ?. Xán Liệt xoa xoa mặt than trách.

"Hừ.....anh đứng im đó cho tôi". Nói rồi Bạch Hiền chạy thẳng xuống lầu xông thẳng đến chỗ Xán Liệt đang đứng.

Xán Liệt giường như nhận thức được chuyện gì sắp xảy ra với mình liền co chân chạy đến núp sau lưng Lộc Hàm giọng cầu xin "Đại tẩu, cứu tôi".

Khổ cho cậu sang đây chỉ làm vật che thân cho tên Xán Liệt. Hai người này cứ như là mèo với chuột, ở đây chắc chớt mất nhưng đành chịu, ở nhờ nhà người ta mà lại.

"Hai người thôi đi". Lộc Hàm hết chịu nổi cái cảnh là vật che thân cho người khác, đưa tay chống hông giọng tức giận quát.

"Tiểu Lộc à, sao cậu lại bênh vực cho hắn chứ, hắn là người người trêu tức mình mà, cậu phải bênh mình chứ". Bạch Hiền oan ức lên tiếng

"Thôi, hai người đều lớn rồi dừng lại đi không còn nhỏ đâu". Lộc Hàm nói

" Hừ...Xán Liệt chết tiệt....tôi phạt anh ngủ sôfa một tháng.....". bạch Hiền tức giận dậm chân quát.

"Hic....hic....vợ à...anh biết lỗi rồi". Xán Liệt ra sức năn nỉ

"Hừ...không nói nhiều". Bạch Hiền quát rồi kéo Lộc Hàm ra ngoài. Xán Liệt chẳng biết làm gì chỉ đứng cười khổ.

-------End chap--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro