Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Tại siêu thị Rose------

"Này, Tiểu Bạch cậu đi chậm lại một chút, tớ không đuổi kịp nữa rồi". Lộc Hàm chạy được một đoạn thì dừng lại tay chống đầu gối mà thở hồng hộc, cất tiếng than vãn. (au: Bún chân ngắn mà đi nhanh a).

"Hừ, ta đây mặc kệ nhà ngươi". Bạch Hiền quay lại trừng mắt rồi tiếp tục đi, biết là cậu không có lỗi, nhưng cậu còn bênh vực cho tên Xán Liệt....thật làm người ta tức chết mà.....

"Í í, đợi tớ Bạch Hiền à, tớ sai rồi nhưng tại cái tên tiểu tử thúi đó mà......này......". Lộc Hàm vừa nói vừa cong chân lên mà chạy kéo nhỏ đứng lại.

"Lại còn nói dối, rõ ràng là bao che mà không chịu nhậnngươi muốn chọc ta tức chết có phải không?. Bạch Hiền quát lớn mặt nổi đầy vạch đen đầu bốc khói như muốn nổ tung cả lên.

Lộc Hàm nhìn mặt bạn thân mà lạnh hết cả sống lưng.....lần đầu tiên....cậu.....thấy nhỏ tức giận đến vậy.....cũng nhờ công ơn của cái tên Xán Liệt chết tiệt kia mà cậu bị Tiểu Bạch giận....hừ.....đợi đấy ông đây sẽ trả thù.....vẻ mặt tươi cười nhìn bạch Hiền dở trò aegyo.

"Tiểu Bạch à, cậu là nhất, tha cho tớ lần này đi mà....tha nha...nha...nha...bla.....bla.....". Một tràng aegyo cứ thế mà bay vèo vèo vào mặt Bạch Hiền.

Omeoi...hiện giờ nhỏ đã không chịu nổi mà sắp té xỉu.....ôi sao mà xến xúa quá đi......

"Im đi, buồn nôn quá". Bạch Hiền nói.

" Đi mà...tha cho tớ đi....hôm nay tớ khao trà sữa....coi như đền tội....". Lộc Hàm làm mặt cún con mà nài nỉ.

"Đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng biết chưa". Bạch Hiền nghe đến trà sữa mà mắt sáng cả ra, chỉ giả bộ trêu cậu thôi.

"Ừ...vậy chúng ta qua kia mua". Nói rồi Lộc Hàm kéo nhỏ gần đến gian hàng quay đầu lại hỏi "Cậu uống hương gì để tớ gọi?".

"Hương Kiwi nha". Bạch Hiền cười tươi roi rói.

"Ừ". Lộc Hàm quay qua cô nhân viên bán hàng "Cô ơi, cho cháu hai ly trà sữa một sôcôla một khoai môn.....à không một Kiwi một khoai môn". Lộc Hàm lắp bắp đổi lại, mày bị sao thế này....lại nhớ....đến anh....hừ....mau quên ngay đi....bay hết đi....không được nhớ....không được.....

Tất cả các cử chỉ và hành động đã được Bạch Hiền thu hết vào tầm mắt, cậu lại nhớ cái tên chết tiệt đó sao, nhớ lại chỉ làm cậu đau khổ hơn thôi.

"Này, làm gì mà cứ thẫn thờ ra thế?". Bạch Hiền cất giọng phá tan bầu không khí căng thẳng, kéo Lộc Hàm về thế giới thực tại.

"À, không...không...có gì...". Lộc Hàm lắp bắp.

"Đồ uống của hai cậu đây". Cô nhân viên lên tiếng.

"Cám ơn cô". Nói rồi Lộc Hàm thanh toán tiền cùng Bạch Hiền qua mua chút thức ăn để chuẩn bị cho bữa tối.

———⊙︿⊙———

King...koong....king....koong.....trước cổng của Phác gia là một người đàn ông cao to sở hữu khuôn mặt cực kì tuấn mĩ đến mê người, tay nhấn chuông liên tục hình như đang có chuyện gì gấp gáp lắm.

Xán Liệt mở cửa lớn của biệt thự, lười biếng bước ra mở cổng, đứng chân tại chỗ....cái quần què gì vật nè.....ngọn gió xui xẻo nào đưa hắn tới nhà mình....chắc hôm nay bão to.....

"Này, cậu tới đây có chuyện gì à". Xán Liệt vì quá ngạc nhiên mà lên tiếng, nhìn đôi mắt thâm quầng của thằng bạn mà giật mình.

"Lộc Hàm có tới nhà cậu không?". Thế Huân hỏi giọng có phần lạnh lùng nhưng bên trong ẩn chứa bao nhiêu nỗi buồn muốn bộc lộ.

"Có, nhưng đi siêu thị với Bạch Bạch từ sáng rồi". Xán Liệt trả lời tỉnh bơ.

"Ừ, mai tôi quay lại đừng nói cho Lộc Hàm biết gì hết, cậu hứa với tôi đi". Thế Huân dặn dò sợ cái thằng bạn thân nhiều chuyện nói ra, Lộc Hàm sẽ tránh mặt hắn.

"Ừ, tôi hứa, bạn thân với nhau bao nhiêu năm mà không tin tưởng được chút nào à". Xán Liệt lên tiếng trách móc pha chút giận dỗi.

"Hừ....lắm chuyện....không nói nhiều phải giữ lời đấy....không đừng trách tôi  không báo trước......". Thế Huân ra lời đe doạ.

"Ừ...biết rồi.....". Xán Liệt nói có phần hơi buồn.

"Tôi về trước".

"Ừ, không tiễn".

Con xe BMW màu đen sang trọng dần lăn bắn rời khỏi Phác gia cũng là lúc con xe Lamborghini dừng lại. Bước xuống xe hai chàng trai sở hữu một khuôn mặt cực kì xinh đẹp không ai khác ngoài Lộc Hàm và Bạch Hiền.

Cả hai bước vào trong, chưa vào tới cửa thì tiếng Bạch Hiền la hét thất thanh khiến ai đó chỉ biết cười khổ mà bước ra.

"Xán Liệt, nhà ngươi chết ở đâu rồi mau bước ra đây".

"Á....anh ở đây....". Xán Liệt người đầy mồ hôi từ trong bếp chạy bán sống bán chết chưa kịp tháo cả tạp dề đứng trước mặt vợ yêu chờ lệnh.

"Hừ, xách giùm tôi coi nặng muốn chớt". Bạch Hiền càu nhàu.

"Ừm....để anh....". Xán Liệt nói rồi giành lấy bịch đồ ăn chạy thẳng vào bếp.

Thấy Xán Liệt đi gần khuất Bạch hiền lớn tiếng hô to "Anh chuẩn bị bữa tối luôn đi".

"Haizz....anh biết rồi...". Xán Liệt hét vọng ra.

Nói rồi cả hai đứa kéo nhau lên phòng mà bàn tán, cười nói vui vẻ, còn ở một góc bếp một tên làm việc như điên chuẩn bị bữa tối để lấy lòng vợ yêu.

———————

Jeo momjise neoreul matgyeo

Geunyang michyeo

Jeochin gaseume bireul daggyeo

Hamkke chumeul chwo cause tonight

Heudeoun rideume gaseumi ttwijanha

Bài hát vang cả căn phòng, Thế Huân từ nhà tắm bước ra, cầm điện thoại lên hàng lông mày dày đặc bất giác chau lại 'là số lạ' Thế Huân không chần chừ mà nhấc máy.

"Alo".

[Anh trai à, là em đây, mai em về Hàn rồi, có thể ở chung với anh được không].

"Ngọc Hân chết tiệt, bao lâu nay em chết bầm ở đâu mà bây giờ mới gọi lấy được một cuộc điện thoại hả?".

[Ở bên này em còn bận rất nhiều việc nga~ ba mẹ cho em về là mừng rồi, thế giờ anh có cho em ở nhờ không].

"Tất nhiên là cho, mai anh ra đón em".

[Trời à, từ bao giờ mà anh biết quan tâm đến em gái mình thế này].

"Hừ, còn giám chọc anh, muốn chết có phải không".

[Á...em vẫn còn yêu đời lắm.....chưa chết được đâu...thôi tạm biệt anh mai chúng ta gặp nhau.....].

"Ừ".

Kết thúc cuộc đối thoại dài ngoằng anh mệt mỏi ngả người vào chiếc giường kingsize to đùng....anh lại nhớ đến cậu.....chắc cậu hận anh lắm....anh thật ngu ngốc đã để lạc mất cậu trong dòng người đông đúc này.....nhưng không sao....ngày mai nữa thôi anh sẽ được gặp cậu, nói rằng anh đã hối hận....nhưng liệu cậu có tin anh......

---------End chap------

Mong mọi người vote+cmt để au lấy thêm động lực mà viết tiếp ạ

Kamsa mn nhiều 😙😙😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro