Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay thật tuyệt, phải nói là rất tuyệt là đằng khác, những bông tuyết rơi bắt đầu thưa thớt dần giường như cái lạnh cũng bắt đầu tan biến, bầu trời hôm nay trong xanh tạo nên cảm giác yên bình nhưng hình như nó chẳng giống với tâm trạng con người.

Trên con đường trải nhựa thẳng tắp còn phủ một lớp tuyết mỏng, một con xe Ducati hàng thượng lao nhanh vun vút, đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn của mọi người đến đó, bọn họ không quan tâm đến chiếc xe mà quan tâm đến chủ nhân sở hữu chiếc xe có một không hai này. Thế Huân đưa mắt nhìn gương chiếu hậu mặt không chút biểu cảm, tâm trạng hiện giờ cũng chẳng tốt được bao nhiêu....xác anh ở đây....nhưng hồn anh đang ở chỗ cậu mất rồi.......

———Sân bay Incheon———

Trước sân bay một con xe dừng lại 'cạch' cửa xe mở ra một người đàn ông sở hữu một khuôn mặt cực điển trai, trên người không bận gì sang trọng chỉ là một chiếc áo sơmi trắng cùng chiếc quần jeans đen bó sát tôn lên vẻ đẹp của đôi chân thon dài vốn có khiến phái nữ cứ thế mà đổ ầm ầm.

Anh đưa chân bước nhanh đến ghế đợi, ngồi xuống mà những âm thanh xến xúa ấy cứ dội vào tai...omeoi...cứu....con....đẹp cũng là một cái tội sao......

"Oppa...oppa....nhìn em nè.....*bắn tym* pặc pặc pặc...". Fan 1

"Ui, anh đẹp trai thế này sao em sống nổi, hảo soái của em". Fan 2

"Nhìn anh mà phát thèm *chảy nước miếng, mắt trái tym*……". Fan 3

Anh không thèm để ý đến họ một cái liếc cũng chẳng có, môi nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp nhét nút vào tai nghe nhạc, đang suy nghĩ mông lung bỗng có một tiếng gọi từ xa vang tới 'là giọng phụ nữ'.

"Anh à, em ở đây nè". Một cô gái có mái tóc màu nâu sở hữu một khuôn mặt cực kì hoàn mĩ giống y như anh, tay kéo vali to đùng đứng ở đằng xa vẫy vẫy.

Thế Huân nhìn thấy, tháo tai nghe đi đến gần, đôi lông mày chau lại, không nói gì cầm lấy cái vali to đùng mang ra xe.

Cô thấy vậy cũng liền chạy theo ra xe chất giọng có phần bực bội "Anh hai, hành động này là sao hả?".

"Thì về nhà". Thế Huân quay lại nói

"Em chưa muốn về a~ muốn đi mua đồ". Ngọc Hân vẻ mặt làm nũng với anh.

"Hừ....về đây chỉ tội.....tốn tiền của anh". Thế Huân càu nhàu, nhưng vẫn chiều theo í em gái nhưng chỉ trêu nó một tí thôi.

"Hứ, anh là đồ ki bo, tiền chất thành đống mà không mua cho em được cái gì". Ngọc Hân ra vẻ trách móc, mặt xụ xuống.

"Được rồi, anh mua". Thế Huân thấy em gái như vậy quay sang dỗ giành, từ nhỏ đến lớn cái gì mà anh chẳng chiều theo ý nó.

"Yeah!!! Anh là nhất".

———╯ε ╰———

"Woa, anh hai à, ở đây đẹp thật nha". Vừa vào đến shop đồ, Ngọc Hân ngạc nhiên, đập vào mắt cô bao nhiêu là đồ đẹp, nhìn mà muốn ôm hết về nhà quá đi.

"Vậy em mua bao nhiêu tuỳ thích".

"Thật hả?". Ngọc Hân trố mắt nhìn anh, tai cô không nghe lộn đó chứ.

"Anh có bao giờ gạt em". Thế Huân nói giọng chắc nịch.

"Hi, anh hai là nhất". Nói rồi cô bước vào lựa đồ. Ngọc Hân ngắm nghía một hồi cũng lựa được bộ vừa ý, quay sang nói với cô phục vụ

"Này chị, lấy cho tôi bộ đó". Ngọc Hân vừa nói vừa chỉ tay lên giá treo quần áo, hướng tay về phía bộ đầm màu trắng tinh khiết cực đẹp.

"Cô thật là có mắt thẩm mĩ nga~". Cô phục vụ trầm trồ khen rồi lấy bộ đồ xuống đưa cho Ngọc Hân. Cô phục vụ lại nói tiếp "Mời đi bên này".

Ngọc Hân cũng làm theo lời của cô phục vụ, bước vào phòng thử đồ, cô tự ngắm mình trong chiếc gương....woa....đúng là đồ ở shop này đẹp thiệt nha....vả lại.....mình cũng đâu kém.....he....he.....

Sau một lúc thử đồ và ngắm nghía, cuối cùng cũng bước ra được quầy tính tiền.

"Cô ơi, gói cho tôi bộ này". Ngọc Hân đưa bộ đồ mình chọn đặt ở trên bàn.

Nhân viên làm theo yêu cầu của khách hàng, gói đồ thật cẩn thận làm hư là bị đuổi việc còm phải còn tốn mấy trăm ngàn won để đền bù....ui....nghĩ đến đây thôi là sợ chết khiếp rồi.....nên cứ cẩn thận là trên hết.....gói xong đưa cho đến cho khách nói "Cám ơn quý khách, mong lần sau lại tới".

Ngọc Hân cười hiền, thanh toán tiền xong cả hai anh em bước ra cửa cười nói vui vẻ....nhưng....cả hai đâu có biết tất cả cử chỉ của mình đều được người ấy thu hết vào tầm mắt. Một thân ảnh nhỏ nhánh đứng nép vào gốc cây rẻ quạt bên đường, hốc mắt đỏ au....là đang khóc.....Một lúc sau xe đi khuất khỏi con đường.....người đó mới tự thì thầm chúc anh hạnh phúc Thế Huân, cùng người anh yêu sống thật hạnh phúc, đừng làm khổ bản thân, nước mắt vô thức cứ thế chảy ra....nếu hôm nay cậu không ra ngoài....thì....đâu thấy những cảnh tượng thế này...đau, cậu rất đau.....cậu chạy thẳng về đến Phác gia....càng nghĩ....cậu càng khóc nhiều hơn.....

King....koong....king...koong....king...

Tiếng chuông cửa vang lên rất lâu, Bạch Hiền bên trong hét lớn "đừng nhấn nữa tôi ra liền". Ai mà lại phá thế không biết, hư chuông nhà người ta thì sao, "cạch" Bạch Hiền lấy tay mở cửa đang định chửi cho tên khốn đó một trận.....thì đập vào mắt nhỏ....đó chính là Lộc Hàm.....sao lại ra nông nỗi này.....

Bạch Hiền chưa kịp mở miệng hỏi thì đã thấy Lộc Hàm chạy một mạch lên phòng. Bạch Hiền thấy vậy liền chạy theo nhưng đã không kịp, cửa bị khoá trái mất rồi, Bạch Hiền lo lắng cứ đưa tay gõ cửa liên tục

"Cốc ..cốc...cốc....Lộc Hàm....mở cửa cho tớ.....có chuyện gì......".

"....."

"Này, cậu đừng làm tớ sợ, ra đây đi".

"....."

"Lộc Hàm.....Lộc Hàm....ra đây ngay....không thì....". Bạch Hiền chưa nói hết thì bên trong phòng lên tiếng

"Cậu đừng lo cho tớ...không sao đâu...tớ muốn nghỉ ngơi một chút.....".

"Ừm....tới giờ cơm tớ sẽ gọi....".

"Ừm.....".

--------End chap---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro