Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bầu trời về đêm thật đẹp, những ánh sao sáng rực soi rọi, như tô điểm thêm phần xinh đẹp cho bức tranh. Trăng hôm nay cũng chẳng thua kém là mấy, ánh trăng lưỡi liềm mờ mờ ảo ảo trên bầu trời, cũng như một con người bước vào cuộc đời của người khác rồi lại nhẫn tâm từ bỏ.


Trên con đường trải nhựa thẳng tắp, những ánh đèn neon cũng bắt đầu phát sáng, xe cộ cũng nhiều, bên lề đường những cặp tình nhân đang cười nói vui vẻ, tay trong tay thật hạnh phúc....liệu họ có biết quý trọng những thứ mình đang có....để rồi một khi mất đi sẽ không bao giờ....tìm lại được.....


Tại một căn phòng nhỏ, một thân ảnh nhỏ nhánh đang nằm trên chiếc giường king size to đùng, khuôn mặt mệt mỏi hiện ra rõ rệt như muốn dùng giấc ngủ để quên hết mọi thứ, khi ngủ đôi lông mày cực đẹp có phần nhíu lại, khoé mắt còn đọng lại nước.


"Cốc....cốc....cốc....". Cửa phòng vang lên một tiếng gõ, hình như là muốn đánh thức cậu dậy, bên ngoài còn có một giọng nói trong trẻo vọng vào


"Lộc Hàm à, xuống ăn cơm".


Nghe tiếng gọi, hàng lông mi cong dài khẽ động đậy, thực là ngày hôm nay mệt mỏi quá đi, vươn tay vài cái, tiến thẳng đến cánh cửa gỗ "cạch", cánh cửa được mở ra cậu giọng ngái nhủ đáp lại


"Ừm....cậu xuống trước, tớ tắm xong sẽ xuống....". Lộc Hàm trả lời một cách mệt mỏi rồi lê bước vào phòng tắm, Bạch Hiền nhìn cậu chán nản lắc đầu, đúng là tình yêu luôn khiến người ta mù quáng mà, không nói gì thêm mà tự động rời đi.


Bên trong Lộc Hàm đưa tay mở vòi sen, một dòng nước lạnh ngắt xối thẳng vào mặt đau rát, cậu lại nhớ anh, cậu đã ép phải quên nhưng giường như là điều không thể, càng nghĩ lại càng đau thương.



———————



King koong...king koong...king koong...tiếng chuông cửa vang lên, Bạch Hiền định ra mở cửa nhưng bị anh ngăn lại ý bảo mình sẽ ra mở.


Đôi chân dài xải từng bước đến cánh cửa lớn của biệt thự, đưa tay vặn chốt cửa "cạch" cánh cửa mở ra đập vào mắt anh là một người đàn ông có góc cạnh sắc sảo, cũng không ngạc nhiên lên nháy mắt ra hiệu ý bảo anh mau vào nhà.


Anh ta cũng hiểu được ý, dùng ánh mắt hẹp dài tựa chim ưng mà đáp trả tôi biết rồi, cậu không mời tôi cũng sẽ vào. Cư nhiên đi thẳng vào nhà, đến gần sô pha thì bị Bạch Hiền chặn lại, khuôn mặt phẫn nộ hiện ra trừng mắt Xán Liệt rồi lại hướng mắt về phía Thế Huân giọng nó có chút khó chịu


"Anh đến đây làm gì". Không khách khí hỏi một câu


"Tôi tìm Lộc Hàm". Thế Huân thản nhiên đáp lại mà không biết câu nói của mình sẽ khiến người khác phát điên.


"Tên khốn nhà anh, anh nghĩ Lộc Hàm sẽ muốn gặp anh?". Bạch Hiền tức giận hỏi vặn lại


"Dù muốn hay không nhất định tôi sẽ mang bằng được em ấy về bên tôi". Thế Huân nói tỏ vẻ chắc nịch


"Nói không biết xấu hổ, anh đã làm cho cậu ấy đau khổ đến chừng nào, giờ đến đây một câu xin lỗi là xong hết mọi chuyện à...bla...bla.......". Bạch Hiền giường như tức điên mà quát lớn.


Hai người đang cãi nhau nên không để ý một hân ảnh nhỏ nhánh quen thuộc đang đứng ở cầu thang chứng kiến hết mọi chuyện, nước mắt vô thức lại rơi đang định quay chân lê bước về phòng nhưng bị Xán Liệt gọi lại


"Lộc Hàm, mau xuống đây".


Tiếng gọi ấy khiến cậu giật mình, đứng chết chân tại chỗ, cậu hiện giờ cũng chẳng muốn gặp ai, mà người đó lại chính là anh.


Hai người kia đang cãi nhau chí chéo liền dừng lại khi nghe tên cậu, hướng mắt về phía cầu thang, hình ảnh quen thuộc mà anh hằng mong nhớ bấy lâu, ngay cả trong mơ cậu cũng xuất hiện trong tâm trí anh....không kìm chế được nỗi nhớ bấy lâu.....liền chạy lại ôm con người ấy vào lòng.....


Cậu trong mơ cũng chẳng giám nghĩ đến việc nằm trong vòng tay ấm áp quen thuộc này lần nữa, nhưng giờ đã đến lúc phải kết thúc rồi, anh không giành cho cậu, nếu có duyên phận ách sẽ gặp lại.


Em một tấm trân tình đã trao đi mất, đời này, kiếp này, kiếp sau hay ngàn kiếp sau nữa sẽ nguyện đầu thai chung một lượt với anh.


Anh hiện giờ đang cảm thấy rất hạnh phúc khi được ôm con người này thêm lần nữa tưởng chừng như đã mất cậu. Từ đầu đến cuối Lộc Hàm không đáp trả lại cái ôm của anh, hai tay buông thõng, cậu muốn lắm chứ....nhưng giường như không thể.... 


Ôm trầm một lúc rồi mới buông ra, nhìn chằm chằm vào cậu mà trái tim nhói đau con người nhỏ bé ốm yếu thế này sao mình lại nhẫn tâm bỏ rơi chứ, giọng nói có phần lạnh lùng nhưng thật ôn nhu


"Tha thứ cho anh....chúng ta làm lại....được không....về với anh...anh sẽ bù đắp tất cả những gì đã gây ra với em....xin lỗi em về tất cả....".


Từng câu nói của anh cứ như mũi dao cào xé tâm can cậu, đã quá muộn, sao anh không nói câu này với cậu sớm hơn thì tốt biết mấy cậu lấy tay đẩy anh ra và rồi


"Chát". Một cái tát đau điếng giáng xuống thẳng khuôn mặt nam tánh của anh, in hằn vết đỏ chói loá. Đây là lần đầu tiên cậu đánh anh, nước mắt lại rơi, cậu khóc nấc lên nói


"Nực cười!! Xin lỗi ư? Tha thứ ư? Giả tạo.....thực chất giả tạo...anh không hề yêu tôi....vậy thì sao cứ níu kéo...không phải đấy là một lối thoát cho cả hai.....". Cậu tức giận quát lớn


"Là anh sai, không biết quý trọng em, anh đáng ghét, đáng hận đúng không? Em muốn làm gì anh cũng được mắng anh, đánh anh cũng được miễn là em vui anh đều bằng lòng".


"IM MIỆNG!!! GIẢ TẠO". Cậu hét lên, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi chạy ra khỏi nhà.



----------End chap-------



Mn người đọc vui vẻ nà, chap sau sẽ hay lắm đó nha, mn đừng quên quăng nó vào thư viện để dễ theo dõi nha


Kamsa mn 😚😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro