Chap 7+8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❤Chap 7


"IM MIỆNG!!! GIẢ TẠO". Cậu hét lên, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi chạy ra khỏi nhà.


Thấy cậu như vậy anh cũng chạy theo, hai thân ảnh, một lớn một nhỏ rượt nhau. Anh vẫn còn kiên nhẫn , vừa chạy vừa gọi tên cậu


"Lộc Hàm, dừng lại ngay....Lộc Hàm...em....có nghe không...dừng lại....". Thế Huân hét thất thanh nhưng giường như con người chạy trước không có ý định dừng lại.


Cậu nghe được tiếng gọi trầm thấp quen thuộc muốn dừng lại nhưng đôi chân của cậu cứ thế mà chạy mãi.....chạy mãi.....


"Lộc Hàm, em đứng lại cho anh đứng lại".


Thay vào những tiếng gọi của anh, đáp lại chỉ là sự yên lặng.


"......"


"Em có nghe không dừng lại".


"......"


Một lúc lâu sau lại không nghe được tiếng gọi nữa thay vào đó chỉ là tiếng kèn xe inh ỏi dội vào tai cậu, bất giác cậu quay người lại cảnh tượng trước mắt khiến cậu hoảng hốt anh đang đứng trước một cái xe tải lớn, hình như chiếc xe không dừng lại được, cậu chạy thật nhanh đến chỗ anh, đẩy anh vào lề đường còn mình thì......


"RẦM". Thân ảnh nhỏ nhánh ngã xuống mặt đường lạnh buốt, áo sơmi trắng thẫm máu đã chuyển thành màu đỏ. Con người bên đường giờ mới nhúc nhích, cả người đau buốt, định thần lại những chuyện vừa xảy ra, anh cứ tưởng mình về thế giới bên kia rồi chứ....nhưng chỉ là trầy xước nhẹ....còn bị đẩy vào lề đường....


Càng nghĩ càng trở nên mơ hồ, anh đưa mắt nhìn ra giữa đường, thân ảnh quen thuộc giữa vũng máu be bét, anh hoảng hốt....là cậu.....đứng dậy chạy lại mà gào lớn


"LỘC HÀM!!! LỘC HÀM!!! MỞ MẮT RA NHÌN ANH ĐI....LỘC HÀM....".


"Mau gọi cấp cứu". Anh hét lớn đến khàn cả cổ họng, người tài xế vừa đụng Lộc Hàm hoảng hốt rút điện thoại ra bàn tay run lên bấm dãy số gọi xe cứu thương. Không lâu sau xe cũng đã đến, đặt cậu lên cán đưa đến bệnh viện.





———Bệnh viện XXX———




"Tránh đường!!! Tránh đường!!!". Những người đẩy cán hô lớn, ngay lập tức cậu được đưa vào phòng cấp cứu.


Anh ngồi bên ngoài mệt mỏi chờ đợi....tại sao lại ngu ngốc đến thế...hận anh sao không để anh chết cho rồi....mà lại ra đỡ chứ....đáng lẽ ra người nằm trong kia là anh chứ không phải là cậu.....anh nợ cậu quá nhiều rồi.....cả tình yêu lẫn mạng sống....anh thật ích kỉ, nhỏ nhen phải không Lộc Hàm.....anh thật đã không biết trân trọng em để rồi giây phút này lại phải......hối tiếc......anh phải làm sao đây....xin em đừng rời xa anh có được không....Lộc Hàm.....


Nghe được tin Lộc Hàm vào viện hai vợ chồng nhà Xán Bạch cũng không nhanh không chậm mà chạy đến. Bạch Hiền chạy tới chỗ Thế Huân thở hổn hển hỏi "Lộc Hàm sao rồi?".


Hàng lông mày dày đặc chau lại nhìn đèn của phòng cấp cứu, nó vẫn chưa tắt cũng như trong đầu của anh chưa có đáp án. Thấy Thế Huân nhìn về hướng phòng cấp cứu với ánh mắt chờ đợi Bạch Hiền cũng không nói thêm lời nào.


Bỗng....cửa phóng cấp cứu vụt tắt...cả ba đứng dậy đi về chỗ bác sĩ, Thế Huân giọng lạnh lùng nhưng pha vào đó là chút lo sợ mà gặng hỏi


"Bác sĩ, Lộc Hàm em ấy có sao không?".


"Tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng cậu ấy còn trong tình trạng hôn mê chưa biết lúc nào sẽ tỉnh có thể là một tuần...một tháng....hay mãi mãi sẽ không tỉnh lại.....cậu ấy còn bị chấn thương nặng ở đầu...nứt xương chân...". Bác sĩ ôn tồn trả lời, cúi đầu lễ phép, rồi đi thẳng.


Cô y tá cầm trên tay một sấp tài liệu lên tiếng hỏi "Ai là người nhà của bệnh nhân?".


"Tôi". Bạch Hiền nói


"Mau theo tôi đi làm thủ tục cho cậu ấy". Cô y tá nói với Bạch Hiền rồi cả hai cùng dời đi. Hai người kia đi khuất đến cuối hành lang, anh ngồi hụp xuống đưa bàn tay rắn chắc của mình vò rối cả mái tóc bạch kim, nước mắt vô thức mà rơi....lần đầu tiên anh khóc....chỉ vì người anh yêu thương....chỉ khóc vì Lộc Hàm thôi......


Lần đầu tiên thằng bạn chí cốt của anh thấy anh khóc, hắn ngạc nhiên lắm chứ, nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc an ủi, đặt tay lên vai Thế Huân nói "Này, đừng có khóc, mau vào với em ấy đi, có cậu chăn sóc em ấy sẽ sớm bình phục hơn đấy".


Nghe được lời động viên chân thành của thằng bạn thân, anh đứng dậy nói "cám ơn" rồi đi vào trong với cậu. "Cạch" đưa tay đẩy cánh cửa bệnh viện ra, trên chiếc giường trắng toát ấy, thân ảnh nhỏ nhánh khoác chiếc áo màu xanh của bệnh viện nhìn mà thấy đáng thương, khuôn mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt. Anh đi gần đến bên giường nắm lấy bàn tay mà bấy lâu mơ ước được chạm vào lần nữa anh xin lỗi—Lộc Hàm, anh sai, người nằm trên cái giường này anh mới phải, sao lại ngốc đến thế, còn chạy ra đỡ cho anh....mau mở mắt ra nhìn anh đi....đừng bỏ anh.....em nói mình rất yêu anh ....nhanh chóng tỉnh lại để anh còn đắp....cho em.....nữa chứ....


Nói chuyện với cậu một lát, anh mệt mỏi mà gục đầu xuống bàn tay của cậu mà thiếp đi.



❤Chap 8



Buổi tối 8:00 pm


"Oáp". Thế Huân vươn vai vài cái. Đưa tay dụi mắt, anh đang ở bệnh viện hiện giờ không muốn về nhà, về đó chỉ làm cho bầu không khí càng căng thẳng hơn, cô đơn, lạnh lẽo, anh muốn ở bên cạnh cậu, chỉ có cậu mới khiến anh cảm thấy bình yên hơn. Anh bước nhanh chân vào phòng tắm.


"Rào.....rào....rào....". Không gian của căn phòng này thật yên tĩnh, giờ chỉ còn nghe được tiếc róc rách, từng làn nước mát xối thẳng vào anh đau rát, đau....trái tim anh nhói lên....là đang đau lòng.....


Sau 15' tắm rửa cuối cùng cũng bước ra được khỏi nhà tắm, anh mặc một cái áo thun trắng rộng thùng thình cùng chiếc quần đen ôm bó sát, đang lau khô tóc thì chuông điện thoại kêu


"Alo"


/Anh hai, anh đang ở đâu, sao không về nhà ăn tối/


"Anh đang ở bệnh viện chăm sóc Lộc Hàm".


/Gì chứ? Anh ấy bị làm sao?/


"Do cứu anh mà em ấy phải nhập viện....bla...bla...bla.....".


/Anh đang ở bệnh viện nào?/


"Bệnh viện XXX".


/Ok. Em đến liền/


*dập máy* kết thúc cuộc trò chuyện dài ngoằng, anh lại đến chỗ cậu, đưa bàn tay vuốt mái tóc màu hạt dẻ của cậu mà thì thầm em mau tỉnh lại còn gặp mọi người, đừng nằm đây, anh sẽ buồn đấy, lấy đôi môi của mình mà hôn lên trán cậu cười buồn.


"Cạch". Một người phụ nữ bước vào, trên tay còn cầm đồ ăn và cả bó hoa li được gói rất công phu, coi bộ rất đắt tiền a~ người phụ nữ tiến gần đến chỗ hai người cất giọng trong trẻo


"Anh hai, mau ăn tối, không sẽ bị bệnh".


"Ngọc Hân, hiện giờ anh nuốt không vô, làm ơn mang ra ngoài". Thế Huân chau mày nhìn đống đồ ăn trong tay của em gái mà lắc đầu, hiện giờ cậu đang nằm đây, ăn cái gì cũng không vô, uống cái gì cũng cảm thấy đắng và chán ghét, chỉ có cậu mới làm cho những thứ đấy ngọt hơn thôi.


"Nếu anh không chịu ăn làm sao mà có sức chăm sóc cho anh Hàm, anh chính là động lực giúp anh ấy vượt qua cơn hôn mê, nếu anh cũng nằm ở đây thì ai sẽ là chỗ dựa cho anh ấy". Ngọc Hân giải thích


Nghe những câu nói của em gái mình cũng có lí, anh nhận lấy bịch đồ ăn từ tay cô và bắt đầu ăn. Ngọc Hân đi hướng ra phía bàn, cắm tất cả chúng vào một cái lọ, gọn gàng và đẹp đẽ. Cô ngồi cạnh giường Lộc Hàm, nắm bàn tay trắng bệch của anh mà thì thầm anh mau chóng khoẻ lại đi chứ, anh bắt anh hai của em phải đợi tới khi nào nữa đây, em còn muốn chúc phúc cho hai người nữa , nói vài câu với Lộc Hàm rồi cũng cất bước ra về.




—————



Neol mangchyeo noheulgeoda


Ne mamsoge gagindoen chae


Jugeodo yeongwonhi salle


Come here girl


Tiếng chuông điện thoại vang lên một lúc lâu, Thế Huân lười biếng mở mắt, đưa tay vơ lấy điện thoại trên bàn giọng trầm thấp


"Alo"


/Thưa giám đốc, công ty có đối tác, lần này là rất quan trọng, người đàn ông đấy bảo phải có mặt giám đốc mới kí hợp đồng/


"Huỷ không được sao?"


/Dạ không thưa giám đốc/


"15 phút sau tôi đến liền".


/Dạ/


Anh mệt mỏi nhìn đến bên giường, hôn nhẹ lên cánh môi anh đào quyến rũ của cậu, luyến tiếc mà rời đi. Con xe BMW hàng thượng chạy với tốc độ kinh khủng trên con đường phủ nhựa, không tránh đường thì chỉ có...chết....


Bên trong chiếc xe một người đàn ông có mái tóc bạch kim, khuôn mặt hoàn mĩ, đôi mắt chim ưng sắc bén, hàng lông mày dày đặc đôi lúc chau lại, sắc thái đượm buồn.



-----------------------


NGÔ THỊ



Cửa công ti được mở ra một người đàn ông cựa điển trai bước vào không ai khác ngoài—Ngô Thế Huân, tổng giám đốc công ty này. Tất cả các nhân viên đều cúi chào, có nhiều cô còn si mê tổng giám đốc nhưng chẳng có ai lọt qua được nắt xanh của anh, ngoài Lộc Hàm ra thì không còn ai có được vị trí trong lòng anh..........chỉ duy nhất một mình cậu.....người quan trọng.......


Anh bước thẳng đến thang máy giành riêng cho giám đốc. "Ting" cuối cùng cũng lên tới phòng, anh đi thẳng đến chiếc ghế mà ngả lưng xuống, một lúc thư kí của anh lên nhắc nhở "Thưa giám đốc, đối tác đã đến, đang đợi ở phòng khách".


"Được". Nói rồi vẫy tay ra hiệu cô dời đi



———————




"Chào anh, Ngô tổng". Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha đứng lên cung kính chào hỏi


"Chào anh.....Ủa....Ngọc Hân em sao lại ở đây.....". Thế Huân thắc mắc nhìn em gái mình, sao lại ở đây, còn người đàn ông này....là ai.....


"Em quên không giới thiệu với anh, đây là Tuấn Khang bạn trai của em". Ngọc Hân trả lời một cách thản nhiên, khiến anh trai phải ngỡ ngàng


"Ra là vậy, chúng ta vào vấn đề chính đi". Sau một hồi nghe cô giải thích, anh lại trở về trạng thái bình thường, lạnh lùng và băng giá.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


.


Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc, thật là mệt chết đi mà, ê hết cả mông rồi. Bất giác Ngọc Hân lên tiếng "Anh hai, xin ba mẹ cho em đám cưới".


"Không".


"Tại sao?".


"Còn phải hỏi, em giám giấu anh chuyện trọng đại cả đời. Miễn bàn!!!".


"Anh hai à, em là em của anh mà, anh nỡ lòng nào đối xử với em như vậy".


"Chuyện đám cưới tính sau, cậu lên phòng gặp tôi ngay".


"Vâng".



----------End chap----------


Một lần đăng ba chap luôn nha, mong mọi người ủng hộ Ji, đừng chi Ji vào quên lãng nha 😊😊😊😊


Đi ngang qua, để lại cho Ji ý kiến của mấy bạn *yêu các bạn* 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro