Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


——Phòng Tổng Giám Đốc——


"Cậu yêu em gái tôi là thật lòng". Người đàn ông cao lớn có khuôn mặt cực điển trai, âm thanh trầm thấp và lạnh băng vang lên.

"Vâng, tôi đây là thật lòng không chút dối trá có thể đem cả mạng sống ra để đảm bảo, mong Ngô tổng đây chiếu cố". Tuấn Khang trả lời giọng trắc nịch, anh ta là đang thật lòng a~yêu người ta chết mê chết mệt mà lại hehe.

"Có bản lĩnh". Thế Huân nhếch mép, một đường cong tuyệt đẹp hiện ở trên môi, anh rất thích một người có bản lĩnh như thế này a~.

"Ngô tổng quá khen". Tuấn Khang đắc ý nói.

"Cậu có thể giới thiệu đôi chút về bản thân". Thế Huân cất giọng, thực muốn biết về thân phận người này, nhìn cũng có vẻ như một công tử đại gia nhưng tính cách khác hẳn, không cao ngạo kiêu căng nhưng lại hoà đồng và chân thành.

"Dạ, từ nhỏ tôi đã mồ côi cha mẹ sống cùng bà, bà tôi sức già tuổi yếu nên tôi quyết định vừa học vừa làm, tuy không giàu có gì nhưng mỗi ngày trôi qua đối với tôi thật quý giá cái thứ được gọi là gia đình ấy, nhưng không lâu bà tôi lâm bệnh nặng mà chết, tôi bắt đầu sống đập lập, lên đến cấp ba tôi đam mê ngành chính trị nên quyết tâm theo đuổi đến cùng, ra trường được người giới thiệu nên tôi được sang Mĩ làm, lúc đầu rất vất vả nhưng rồi cũng quen, tôi chỉ mới về đây có một tuần thôi vì nhớ quê nhà nhớ nơi mà mình đã được sinh ra, và tình cờ tôi đã gặp cô ấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên cô ấy trong mắt tôi hết sức đặc biệt, dù là người có điều kiện nhưng cô ấy không kiêu căng như bao người phụ nữ khác. Mong Ngô tổng đồng ý cho tôi được chăm sóc em ấy suốt đời. Tuấn Khang nói

Thế Huân nghe người đàn ông này kể về cuộc sống của mình mà cảm thấy đau lòng, thật là khâm phục con người này quá đi lòng kiên nhẫn của anh ta đã giúp anh có một sự nghiệp vô cùng tốt, Thế Huân nhếch mép tuyên bố một câu "Dù sao cũng sẽ là người một nhà, đừng khách sáo, còn không mau gọi anh rể".

"Tuân lệnh, cám ơn anh rể đã chiếu cố". Tuấn Khang mỉm cười hạnh phúc không nghĩ mình lại có người anh rể bá đạo thế này.

"Từ nay về sau chăm sóc Ngọc Hân cho tốt, tôi đã giao đứa em gái yêu quý của mình cho cậu giờ cậu cũng thực hiện điều cậu nói tốt nhé". Thế Huân đặt tay lên vai người đối diện, nói vài câu rồi đi ra ngoài, thẳng tiến đến bệnh viện nào!.



——————



Thế Huân đi chậm lại một chút, em sắp không đuổi kịp nữa rồi—người con trai mặc áo trắng tinh khiết khuôn mặt xinh đẹp đang chạp theo người đàn ông cao to.

Nhanh lên, nhanh lên nào Lộc Hàm—người đàn ông quay lại vẫy tay về phía người kia

Từ từ nào, đừng đi nhanh như vậy, đừng khoảng cách quá xa em vậy chứ Huân Huân—thở hộc mệt mỏi như ngã khụy xuống đất

Tiểu Lộc, lẹ nào, lại đây—người kia nói

Cậu trai nhỏ chạy lại vào vòng tay ấm áp của người kia, nhưng người kia dần tan biến, cậu gọi mãi, gọi mãi nhưng rồi cũng chẳng được .


2 tháng


"Cạch". Cửa phòng Vip mở ra, một người đàn ông cao lớn có khuôn mặt đượm buồn, ánh mắt nhìn về phía giường bệnh trắng toát, một thân hình nhỏ nhánh vẫn hôn mê, đã 2 tháng rồi, một quãng thời gian khá dài, mà cậu vẫn chưa tỉnh lại, Thế Huân bước lại gần nắm lấy bàn tay gầy guộc cảm thấy đau lòng thì thầm vào tai cậu " Lộc Hàm, em sao còn chưa tỉnh lại, định nằm đây luôn sao? Không dậy nhìn mặt anh luôn sao? Em định bắt anh chờ em đến khi nào nữa đây, đã quá lâu rồi, giường như anh cũng đã mất hết kiên nhẫn rồi...Lộc Hàm.....anh yêu em.....". Nói rồi anh đưa môi của mình hôn lên trán cậu.

Bỗng....ngón tay của cậu nhúc nhích, Thế Huân mừng rỡ chạy đi gọi bác sĩ, không ai khác chính là Trương Nghệ Hưng. Một lát sau bác sĩ Hưng cũng tới khám cho Lộc Hàm, anh đứng nhìn mà cũng lo lắng, mong đừng có chuyện gì xảy ra, nhưng rồi bác sĩ nhoẻn miệng cười thông báo một tin vui "Cậu Lộc đây đã hồi phục khá tốt, chăm sóc cho cậu ấy".

"Cám ơn bác sĩ". Thế Huân vui mừng nói vài câu với bác sĩ, lắng nghe những lời dặn dò kĩ càng không để một chữ nào lọt khỏi tai, rồi đi vào bên trong phòng bệnh.

" Lộc Hàm, em có nghe anh nói không?". Thế Huân ngữ khí vui vẻ nhìn khuôn mặt khẽ nhúc nhích của cậu.

"Ưm....ư.....". Lộc Hàm khẽ rên lên vài tiếng khi ngửi được mùi thuốc sát trùng, nồng nặc thật khó chịu, hàng lông mi khẽ động, đôi mắt nai to từ từ mở ra, mờ mờ, khuôn mặt kia không phải là Ngô Thế Huân sao? Khuôn mặt xanh xao, đôi mắt gấu trúc hiện rõ, nhìn thật đau lòng, có mơ cậu cũng không giám tin anh ở ngay đây, ở ngay trước mặt cậu.

" Tiểu Lộc, em nằm đây quá lâu rồi đấy". Giọng Thế Huân trầm thấp vang lên, vòng tay qua ôm lấy vòng eo tinh tế đầy quyến rũ của cậu.

"Ưm....mau...buông....". Chính mắt cậu đã nhìn thấy anh đi với người phụ nữ khác chẳng phải rất hạnh phúc sao? Giờ lại đến đây làm gì? Lại muốn nhìn thấy người khác đau khổ nữa chăng?.

Nghe tiếng cậu anh liền buông tay ra giọng ôn nhu pha chút buồn bã "Anh xin lỗi, là anh sai, ngu ngốc đã không nhận ra tình cảm của em, mong em tha thứ".

".....". Cậu không nói gì, quay lưng về phía anh, nước mắt vô thức lại lăn dài trên hai gò má trắng trẻo, cậu không muốn để anh nhìn thấy mình khóc không muốn thể hiện sự yếu đuối ấy ra ngoài, nhưng giường như không thể kìm nén. Từng giọt  mắt rơi xuống kèm theo đó là những tiếng nấc nhẹ hức....hức....hức......

Theo phản xạ anh nhổm người dậy nhìn, tim anh bất giác nhói lên từng cơn, là cậu đang khóc ư, anh đưa bàn tay rắn của mình kéo cậu quay người về phía anh, ôm trầm lấy thân thể nhỏ nhánh trong vòng tay, anh đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt màu hạt dẻ của cậu giọng ôn nhu "Sao lại không thể tha thứ? Vì cái gì mà phải khóc".

"Hức....hức....mau.......buông........tôi.....
ra.....hức...anh....đã có người con gái mà anh mong muốn.....hức...cớ gì....hức lại lo lắng.....hức.....cho tôi.....".

"Gì chứ? Người con gái mong muốn? Hồi nào?". Thế Huân ngạc nhiên buông cậu ra đôi đồng tử đen láy nhìn thẳng vào cặp mắt to tròn của cậu, mặt không thể ngu hơn lúc này -_-

"Giải tạo!!! Chính mắt tôi nhìn thấy.....hức.....hai người.....hức". Lộc Hàm khóc nấc những câu về sau càng ngày càng nhỏ dần.

"Haizzz, em không phải là đang nhắc tới Ngọc Hân đó chứ? Nó là em gái anh, không phải người yêu gì đâu?". Thế Huân vừa khóc vừa cười mà giải thích.

"Thật....thật....chứ?". Lộc Hàm lắp bắp hỏi lại

"Anh nào giám gạt em, tha thứ cho anh được chứ? Anh rất cần em".

"Ừm....". Cậu nói lí nhí, nhưng giường như anh đã nghe thấy, đặt môi của mình lên môi cherry quyến rũ của cậu, cái lưỡi xấu xa của anh đã vào bên trong khoang miệng của cậu mà khuấy đảo. Bên trong căn phòng đó có hai con người đang quấn lấy nhau, môi lưỡi day dưa.

Vừa dứt khỏi nụ hôn sâu, Lộc Hàm đỏ mặt đánh yêu vào ngực anh mấy cái, nhìn cử chỉ đáng yêu như vậy khiến Thế Huân bật cười, anh cười khiến cậu càng ngượng, cậu chu chu cái miệng nhỏ mắng

"ĐỒ XẤU XA!!!".



---------HOÀN-------



Ji: haizz cuối cùng cũng xong, chúc các reader của ta đọc chuyện vui vẻ, say sưa và nhiệt tình vote+cmt cho ta nhen.


Mn đọc vui vẻ, còn có PN nữa đấy, nhớ quẳng nó vào thư viện của bạn sẽ dễ theo dõi hơn, bật chế độ *hóng* đi nha 😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro