PN 1+2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❤PN 1❤


Sau vài tháng nằm ở bệnh viện thì bệnh của Lộc Hàm cũng dần khỏi hẳn, và hôm nay là ngày được xuất viện, cậu vui mừng chào tạm biệt cái giường thân yêu, ngoài ra cậu chẳng phải làm cái gì đều là một tay anh chuẩn bị.

"Lộc Hàm, ngồi im, để anh bế em". Thế Huân giọng trầm thấp tay xách vali to đùng đi lại giường của cậu, đưa cáng tay rắn chắc nhấc bổng Lộc Hàm ôm vào lòng, bế như kiểu công chúa, khuôn mặt cậu ửng đỏ trông thật dễ thương a~.

"A....em tự đi được....mau thả em xuống....". Lộc Hàm giãy dụa nhưng rồi cũng vô ích bị bàn tay rắn chắc của anh kìm chặt.

"Nằm yên, không được nháo, không là anh sẽ ăn em ngay tại đây". Thế Huân buông lời đe doạ, môi đã nhếch lên từ lúc nào, anh chỉ đang trêu cậu thôi.

Anh vừa nói gì cơ? "Ăn" cậu á, ôi nghĩ đến đây thôi là sợ phát khiếp, đành nằm im để anh bế ra xe.

Cuối cùng cũng ra khỏi bệnh viện anh nhẹ nhàng đặt cậu vào ghế, còn mình cũng vào theo ra hiệu cho tài xế lăn bắn.

Ngồi trên xe, cậu mệt mỏi gật gù, cốp uida cái trán của tui đúng là đau chết người ta mà, đưa tay xoa xoa cái trán đã hơi xưng đỏ. Anh thấy vậy kéo cậu vào lòng ôn nhu nói "Nằm thế này sẽ dễ chịu hơn đấy". Cậu khẽ gật đầu, dựa vào khuôn ngực rắn chắc quen thuộc ấy, vẫn là mùi hương bạc hà nam tính ấy thật thoải mái và dễ chịu cậu từ từ chìm vào mộng đẹp.




——————




Kít. Con xe BMW hàng thượng đậu trước cửa của Ngô gia. Nhìn cậu vẫn ngủ say trong lồng ngực của mình, anh cũng chẳng nỡ đánh thức cậu dậy, cứ thế mà bế cậu lên phòng. Đặt cậu nhẹ nhàng xuống chiếc giường king size to đùng. Ngắm nhìn thân ảnh nhỏ nhánh một chút rồi anh rồi anh cũng dời đi.

Bước vào phòng tắm, anh đưa tay mở vòi nước, một làn nước mát lạnh xối thẳng vào mặt, cuối cùng cũng tắm xong, anh quấn một cái khăn bông trắng ngang hông bước ra, mái tóc bạch kim ướt sũng, những giọt nước lăn dài trên làn da trắng mịn của anh, anh bước đến bên giường lấy tay lay lay con người kia dậy

"Lộc Hàm, mau dậy".

".....". Nằm bất động

"Yahh!!! Lộc Hàm em có dậy ngay không".

".....". Lì vẫn không chịu dậy

Thật là cứng đầu quá đi, anh đã mất hết kiên nhẫn với con người này, bàn tay xấu xa không yên phận mà sờ mó khắp người Lộc Hàm. Cậu ghét nhất là ai phá giấc ngủ của cậu. Cảm giác như ai đó đang đụng chạm đến cơ thể của mình, cái miệng nhỏ nhánh phát ra tiếng rên rỉ gợi cảm

"Ưm....ưm....ư...."

"Em là đang câu dẫn anh đấy". Thế Huân nhếch mép cười rất dâm, mặt không thể đểu hơn lúc này

Hai từ "câu dẫn" được phát ra khiến cậu run cả người, chậm rãi mở mắt một khuôn mặt được phóng đại ngay trước mắt, cả thân người vẫn bị bàn tay xấu xa ấy ma sát, cậu hất chăn ngồi bật dậy giọng run run có phần cầu xin

"Ưm....ư....mau...buông....em......dậy......
rồi....mà....ưm.....mau....dừng.....".

"Em còn không mau chịu trách nhiệm. Là tại em hết đấy. Mau đền cho anh đi".

"A....đền gì chứ.....em có làm gì đâu...".

"Lại còn không thừa nhận em là đang câu dẫn anh đấy.....Lộc Hàm.....".

"A....tha mạng....nhưng em phải đền.....như thế nào....". (ui con nai ngu ngốc này bị rơi vào miệng sói rồi).

"Đền như thế này". Nói xong Thế Huân đưa môi mình chạn vào đôi môi nhỏ quyến rũ của Lộc Hàm mà tuỳ ý cắn mút. Cái lưỡi hư hỏng luồn lách vào sâu trong khoang miệng cậu như muốn trút hết vị ngọt của nó. Nụ hôn sâu kéo dài, đến khi Lộc Hàm bị trút hết không khí, đưa tay lên đập đập vào ngực anh, thấy vậy anh liền buông ra ngắm nhìn lai thành tích mình đã làm, đôi môi đã xưng đỏ hết cả lên. Bàn tay xấu xa gỡ từng cúc áo của cậu chơi đùa hai nhũ hoa hồng hồng ở trước ngực, đưa miệng vào mà cánh mút. Cậu bắt đầu rên rỉ

"Ưm....ưm.....ư.....mau.....dừng.....không......muốn.....ưm.....Huân....mau....dừng.....lại.....buông.....ra....ưm.....".

"Cho anh nhé Lộc Hàm". Thế Huân ngẩng đầu nhìn vào nắt Lộc Hàm mà cầu xin. Cậu cũng không biết đáp trả như thế nào, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ siêu quyến rũ

"Ưm....ư....ưm.....".

"Vậy là đồng ý rồi nhé!". Nói rồi anh đặt cậu dưới thân và tiếp tục làm, cứ như là sói lâu ngày không được ăn thịt nai í, anh đưa môi trườn trên khắp cơ thể cậu, đưa hàm răng nanh cắn nhẹ vào vành tai cậu, rồi đến sương quai xanh, môi của anh đã lướt qua vùng bụng phẳng lì của cậu, tay bắt đầu cởi chiếc quần đen của cậu chỉ chừa lại mỗi chiếc boxer, môi lại trườn xuống đến hai bên đùi trắng noãn của cậu, đi đến đâu đều đánh dấu chủ quyền. Chiếc lưỡi ma mị dần chuyển đến tiểu đệ đệ của Lộc Hàm mà liếm mút, nó cũng dần bắt đầu chảy nước, anh ngẩng lên nhìn cậu giọng khàn khàn trêu trọc "Thật dân đãng".

"Ưm....ư....mau.....động.....Huân.....mau.......cho....em....ưm....ư......". Khoái cảm đang đua nhau ùa tới bỗng anh dừng lại khiến cậu cảm thấy hụt hẫng mà rên rỉ cầu xin.


❤PN 2❤




"Tiểu Lộc em thật dâm đãng". Thế Huân đưa tay lột phăng mảnh vải cuối cùng còn dính lại trên người cậu đưa tay ma sát tiểu đệ đệ của Lộc Hàm và cúi người xuống ngậm vào trong khoang miệng, một cảm giác ấm nóng bao trùm khiến khoái cảm càng tăng thêm vài phần, Lộc Hàm sung sướng mà rên nhẹ "ưm...ư....ưm....nhanh....nhanh....chút... nữa....Huân.....a.....ưm....ư.....". Nghe lời vợ nhỏ đáng yêu anh nhả ra mút vào mỗi lúc một nhanh hơn khiến tiểu đệ đệ ngóc đầu dậy khiến Lộc Hàm xấu hổ mà lấy tay che mặt lại.

Đưa bàn tay rắn chắc kéo tay Lộc Hàm ra khỏi khuôn mặt đang đỏ ửng kia lại cất giọng trêu trọc "nhanh như vậy sao?". Nghe thôi Lộc Hàm tức giận chu chu miệng cãi "đồ xấu xa, là tại anh hết đấy". Cử chỉ đang yêu hết chỗ nói luôn, khiến Thế Huân bật cười "haha là tại anh, anh sẽ đền cho em thật chu đáo mà". Từ nãy đến giờ anh đã kìm nén dục vọng rất lâu rồi, đưa tay gỡ những thứ vướng víu trên người mà cởi bỏ, một dương vật quá cỡ đã cương cứng hiện ra nhìn mà phát sợ. Anh đi đến bên tủ đầu giường lấy ra một viên xuân dược màu xanh và một lọ gel bôi trơn.

Anh đưa môi mình chạm vào môi Lộc Hàm đưa theo viên xuân dược màu xanh vào bên trong, cậu cũng không vừa mà đủn lại cho anh, hai người cứ như vậy một lúc sau viên thuốc cũng hết, vì đây là loại xuân dược rất nặng nên phát tác cũng rất nhanh.

"Ưm....Huân.....a....nóng......quá.....mau.......ưm......". Lộc Hàm cảm thất trong người nóng ran cứ như bị kiến bò, ngứa ngáy và khó chịu. Thế Huân thấy vậy nhếch mép khuất trương cho hậu huyệt của cậu rồi bắt đầu đâm sâu vào trong, cảm giác đau nhói xen lẫn khoái cảm khiến Lộc Hàm rên lên "ưm.....đau.....quá....hức....ưm....mau....bỏ.....ra.....Huân.....ưm.....hức.....hức....". Thế Huân nhìn cậu khóc mà cảm thấy đau lòng, hôn lên khoe mắt trút đi những giọt nước đang rơi thì thầm vào tai cậu "thả lỏng, không anh và em sẽ đau đấy".

Nghe lời anh cậu cố gắng thả lỏng, còn anh thì đâm ra đút vào mỗi lúc một nhanh, hình như cậu cũng đã thích nghi được với dương vật to lớn của anh, giờ không cảm thấy đau nữa thay vào đó là một đợt khoái cảm dữ dội, tự nhiên cảm giác bụng của cậu thắt lại dữ dội, anh cười xấu xa, biết đã tìm được điểm mẫn cảm của cậu anh cười xấu xa và đâm ra đút vào với tốc độ kinh hoàng, khiến Lộc Hàm không nhịn được mà rên lên "Ưm....Huân....a.....em.....sắp.....ưm......ư.....bắn.......ưm.....". Thế Huân lấy ra một thứ tròn giống như cái nhẫn bằng vàng đặt ở đầu tiểu đệ đệ của Lộc Hàm ngăn dòng dịch ấm nóng phun trào giọng trầm thấp nói "Đợi anh, chúng ta cùng bắn". Nói rồi anh đưa dương vật của mình đẩy mạnh vào bên trong cậu, cứ như thế cả hai đạt đến cao trào, anh gỡ cái thứ gắn trên đầu cậu nhỏ của Lộc Hàm ra, cậu bắn thẳng dòng dịch ấm nóng vào bụng anh, còn anh thì bắn vào sâu bên trong cậu.

Hiện giờ Lộc Hàm cũng chẳng còn sức nằm xụi lơ trên giường, anh đưa tay gạt đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán cậu, ôm cậu vào lòng, rồi cả hai thiếp đi.



=======End chap=======


Ji ra hai PN lun nha 😁😁😁😁


Mong mọi người ủng hộ cho Ji *cúi đầu*


💓💓💓💕💕💕💞💞💞💝💝💝💋💋💋💋💗💗💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro