Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ anh đã chung nhà với người ta, thôi bỏ quá khứ qua một bên đi. Đâu có ai định nghĩa được chữ quá khứ, nó chỉ là một thứ đã từng tồn tại thôi. Một 1s trước nó là hiện tại 1s sau thì nó đã thành quá khứ. Nhũn não.

-"Thế Huân, từ lúc em về đến nay anh vẫn chưa cho em gặp mặt Lộc Hàm."

Người yêu anh lên tiếng hỏi. Đừng vội thắc mắc, lúc trước khi còn cái gọi là bạn thân anh luôn mồm kể với cô về cậu, bảo đảm sẽ để cô gặp cậu.

Nhận được câu hỏi anh vẫn không mảy may trả lời.

"-Cuối tuần hai gia đình đi chơi anh rũ Lộc Hàm đi được không?"

Cuối cùng anh cũng quay lại nhìn cô nhưng với ánh mắt cực kì xa xăm, xa xăm, xa xăm.

-"À, em không có ý gì đâu, em chỉ muốn gặp mặt anh Hàm thôi." Thực cô cũng không hiểu tại sao mình lại giải thích, chẳng lẽ cô không có quyền gặp mặt bạn của chồng tương lai mình hay sao. Nghĩ vậy thôi chứ đối diện với ánh mắt của anh cô cũng phần nào ái ngại.

-"Hàm nhi không thích chỗ đông người." Anh để lại một câu rồi bước thẳng lên phòng của mình.

Tuy cậu là một người năng động thích bay nhảy đây đó nhưng đối với sự ồn ào cậu vẫn không thích ứng được, đương nhiên điều đó chỉ anh mới biết.

.....

Kể từ ngày bạn gái anh trở về anh và cậu một câu cũng không nói, hai người dường như phớt lờ nhau. Vô tình hay cố ý chạm mặt nhau vẫn một mực lạnh lùng mà tiếp tục sãi bước. Giây phút hai người lưới qua nhau thời gian như ngưng động lại.

Ngày trước vẫn con đường đó nhưng hai người là cùng phương cùng hướng, cùng chung nụ cười cùng vang chung nhịp đập, cùng tạo nên không gian mà người người ngưỡng mộ.

Thật ngu ngốc khi đã nói câu yêu với người bạn thân, cậu chỉ muốn yêu và được yêu thôi. Con người mà phần nào trong cơ thể vẫn loe lóe sự ích kỷ vẫn muốn bao trọn người mình yêu trong vòng tay, vẫn muốn xà vào vòng tay ấm áp kia trong những lúc buồn vui uất ức và cậu cũng muốn như vậy.

.....

-"Lộc Hàm."

-"À,,ờ..Thế Huân..có chuyện gì sao?"

-"Cuối tuần tới nhà tớ, mọi người đều đi cả rồi. Nô từ chối, nhớ đến."

Nói xong vẫn cứ thế mà bước đi. Đi không phải là anh không muốn gặp cậu mà anh chỉ sợ. Sợ mình sẽ xà vào mà ôm chầm lấy cậu, anh nhớ cậu lắm.

Cũng vẻ mặt khó ở đó nhưng ở một nời khác, thời điểm khác.

-"Cuối tuần nhớ rõ là cuối tuần, cố gắng kéo Lộc Hàm vào nhà tớ."

.....

Lay quay lẩn quẩn cũng đến cuối tuần, sau cái màn lựa chọn món ăn từ cô người yêu anh cuối cùng vẫn là những món cậu thích nhất được ra đời.

Anh cùng cô người yêu trong nhà bếp cùng làm các món ăn.

-"Đừng để nhiều muối, Hàm nhi không thích."

Một lúc sau –"Đừng để rau, Hàm nhi không thích nó."

Một lúc sau nữa. –"Ra ngoài đi để anh làm, em không hiểu thói quen của Hàm nhi đâu."

Cô cũng nghe lời anh tháo bỏ tạp về rồi ra ngoài, quét dọn lại một tí rồi đợi mọi người tới. Trong lúc quét dọn cũng không thiếu câu "Quét sạch một tí, Hàm nhi rất ghét bụi." Là gì mà quan tâm đến thế cơ chứ.

...Bỏ cái cảnh ăn nha, cũng chỉ là anh gắp gắp rồi chén cậu đầy đầy thôi....

Đang trò chuyện thì điện thoại của chị quýt reo, nghe nghe một lúc rồi nói nhỏ nhỏ với anh một lúc cuối cùng là xách túi về nhà mẹ.

Ở đâu đó thấp thoáng mùi vị nguy hiểm.

-"Ôi chán, kéo búa bao thua uống nhá."

Ý kiến của mami Bạch Hiền đấy, mọi người ai ai cũng hưởng ứng. Chị quýt đi rồi cậu vẫn phần nào thoải mái, vui vẻ thuận theo ý mọi người.

Cuộc đời còn lắm éo le, người thua nhiều nhất là anh với cậu người uống nhiều nhất cũng là anh với cậu. Cảm giác như cả người không còn chịu được nữa anh cũng rút lui và đuổi mọi người về.

-"Vất vả để vác cái xác say mềm này về nhà nha."

-"Về đi, Hàm nhi ở lại với tớ."

-"Ok."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro