Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, giành nửa phút để ngắm nhìn khuôn mặt đó. Giây phút quay người đi anh cảm nhận được có thứ mềm mềm đang níu giữ mình lại.

-Thế Huân, một lần thôi tối nay ở bên tớ.

Cậu không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt anh. Anh cũng thuận theo ý cậu mà nằm xuống cạnh bên. Kéo nhẹ cậu vào lòng mình, vòng tay ôm thật chặt cơ thể nhỏ nhắn đó. Vòng ngực ấm áp nhịp tim đều đều khiến cậu phần nào đó an lòng. Cảm nhận hơi thở cậu dần ổn định anh tưởng rằng đã ngủ nên nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

-Thế Huân à.

-A, Hàm nhi.

Hai người cùng trao nhau ánh mắt khó xử, khoảnh khắc cậu nhắm mắt lại anh cảm thấy có thứ gì đó ấm ấm chạy xuống tay mình.

-Thế Huân, tớ thật sự rất muốn chúc phúc cậu nhưng.....con người vốn thực ích kỉ dù biết rất lâu rồi nhưng tớ không thể nào chấp nhận được chuyện cậu có bạn gái. Đôi lúc từ tận đáy lòng tớ âm ỉ dội lên ước muốn được nằm trong vòng tay cậu được cậu năng niu chiều chuộng.

-Hàm nhi à.

-Cậu không cần khó xử đâu, chỉ cần im lặng nghe tớ nói là được rồi.

-Thế Huân, nếu như yêu một người là sai tớ vẫn chấp nhận mình sai để được yêu cậu. Giây phút mình ở bên nhau chẳng phải là đáng lưu giữ sao. Thế Huân tớ và cậu đã có thời gian chẳng ngại ánh mắt của mọi người mà cùng nhau vui vẻ cùng nhau ôm ấp chẳng phải sao. Đã có bao nhiêu người hiểu nhầm mối quan hệ giữa chúng ta rồi. Haha.

Vòng tay ôm cậu càng ngay càng chặt, nước mắt cậu cũng không còn khả năng điều khiển nữa. Nó chỉ biết bây giờ nó muốn rơi thì lặp tức rơi xuống mà không hề hỏi ý cậu.

-Thế Huân, tớ đã từng mơ rất nhiều. Trong mơ có hạnh phúc có đau thương, có vui sướng có thống khổ nhưng tớ chưa bao giờ muốn kết thúc những giấc mơ đó. Vì ít nhiều trong mơ...Ngô Thế Huân cậu từng yêu tớ.

Anh biết dù có nói gì cũng là vô ích trong giây phút này. Điều duy nhất anh có thể làm là..cùng cậu day dưa nụ hôn. Vòng tay ra sau đầu nhấn mạnh cậu vào nụ hôn để kết thúc những câu nói khiến cậu tổn thương.

Những điều Lộc Hàm nói không sai, yêu một người không có lỗi lỗi lớn nhất là yêu không đúng người. Một người hoàn hảo như cậu sẽ rất hạnh phúc nếu như chọn đúng người để yêu.

Quá khứ là loại hoài niệm mà con người không bỏ xuống được. Thứ đáng sợ không phải là cái chết mà là muốn bỏ lại bỏ không được muốn giữ lại giữ không xong.

Dứt khỏi nụ hôn với sự ngượng ngùng nhưng cả hai vẫn duy trì nhìn thẳng vào mắt nhau.

-Tớ...tớ mệt rồi. Ngủ ngon.

-Ngày mai không còn nhiều cơ hội gặp nhau đâu nên cậu đừng để tâm.

Nói xong cậu xoay mặt nơi khác dần chìm vào giấc ngủ. Anh vẫn vậy một mực ôm cậu vào lòng.

.....

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro