Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng nữa bắt đầu, vẫn giống mọi ngày không khí của mảnh đất Bắc Kinh vẫn nhộn nhịp để thể hiện cái phồn thịnh của nó. Có cặp vợ chồng dẫn con đi công viên giải trí, có cặp tình nhân cùng nắm tay trao nhau ánh mắt ôn nhu chiều chuộng, có những đứa bé vô tư mà đùa nghịch. À..hôm nay là chủ nhật đấy các bác ạ.

Quay trở lại căn phòng tràn đầy sự ngượng ngịu của tối qua. Anh quay người định kéo cơ thể cậu vào lòng mình nhưng nhận ra vị trí bên cạnh đã sớm không còn hơi ấm.

Dưới nhà phát ra âm thanh va chạm của vật dụng trong bếp lại với nhau, nghĩ đến việc cậu dậy sớm để chuẩn bị thức ăn cho mình trong lòng anh lại dâng lên cảm giác vui sướng khôn cùng. Vào nhà vệ sinh chuẩn bị khoảng 15' trên môi không giấu nỗi nụ cười mà chạy nhanh xuống lầu.

-Thế Huân, anh dậy rồi.

Bên dưới nghe tiếng bước chân không cần quay lại cũng biết được là ai. Ngoài Thế Huân còn ai khác ở nhà lúc này, "chồng yêu" của chị quýt.

Nghe tiếng nữ nhân anh khẽ khựng lại nụ cười tắt hẳn nhưng chân vẫn bước đều đều vào nhà bếp.

-Lộc Hàm đâu.

-Buổi sớm về, em đã không thấy ai. Tối qua Hàm ca không cùng về với mọi người sao?

-Không có chuyện gì, em vẫn nên làm đồ ăn đi anh đói rồi.

Nói xong anh đi thẳng ra phòng khách xem TV. "Cái tên ngu ngốc đó đã rời đi từ lúc nào?" Đó là câu hỏi duy nhất trong đầu anh lúc bấy giờ.

.....

Anh và chị quýt đang cùng ngồi trên bàn cơm, không ai nói với ai lời nào. Được một lúc thì anh buông đũa mở lời trước.

-Swift, hôm nay em muốn đi đâu không?

-À, em định dọn dẹp lại nhà.

-Ừm, anh giúp em.

.....

Ngôi nhà dần trở nên ngăn nắp hơn chỉ còn duy nhất một nơi chưa động đến. Phòng sách nếu anh già một tí sẽ gọi là thư phòng. Đó cũng có thể gọi là nơi riêng tư của anh nên phần nào đó chị quýt không dám tùy tiện bước chân vào.

-Thế Huân em vào phòng sách dọn dép nha.

Chị nói với tông rất nhỏ, với một người đang dọn dẹp trong phòng cách âm thì hoàn toàn không thể nghe thấy. Nếu như có bị anh phát hiện thì chị sẽ nói "em nói với anh rồi mà, em thấy anh im lặng nên tưởng là đồng ý, lần sao không dám nữa" vậy là xong. Chị là bạn gái kiêm "vợ tương lai" của anh mà.

Đặt chân vào căn phòng như bước vào thế giới mới. Trái ngược với vẻ u ám bên ngoài, căn phòng mang trong mình những gam màu tươi mới.

(-Thế Huân, nơi này mà cậu dùng để thư giản sao?

-Ừ, rất thoải mái đó.

-Tớ không thích, tớ thiết kế lại nhá.) – đó là nguyên nhân căn phòng này xuất hiện trong ngôi nhà âm u này.

Choáng không phải là sự trẻ con của căn phòng mà là trong cả căn phòng rộng lớn nơi nào cũng treo ảnh.

Ảnh Lộc Hàm cười, Lộc Hàm vui chơi, Lộc Hàm ăn uống, Lộc Hàm ngủ, Lộc Hàm tự sướng cùng anh, và số ảnh này là do chính tay anh rửa. Nhìn ngắm một chút chị quýt cũng phải xuýt xoa vì độ đẹp và tinh xảo của chúng.

Chị cười trừ cho hoàn cảnh trước mắt. Lặng lẽ bước lại bàn đọc sách, trên bàn vô cùng ngăn nắp chỉ sót lại duy nhất quyển sách đang nằm ngổn ngang, chắc anh đang đọc giữa chừng.

Trên bàn có đặt một khung ảnh, lại là ảnh anh cùng Lộc Hàm chụp với nhau. Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau khóe miệng khẽ nhếch lại lưu lại đường cong.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm mọi thứ trong phòng khẽ động, trang sách cũng được thổi đi vài trang.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro