Chương 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm mọi thứ trong phòng khẽ động, trang sách cũng được thổi đi vài trang.

Nhìn quanh gian phòng một lần nữa, dường như không thể nào tin vào mắt mình. Cả gian phòng rộng khoảng ấy không gian mà một tí hình bóng của cô cũng không hề tồn tại. Có hay không anh chưa từng để tâm đến mình.

Khẽ lướt mắt qua vài trang sách bị thổi bay ban nảy, ánh mắt hoài nghi không thể giấu được, cư nhiên trong quyển sách sạch đẹp lại tồn tại một chiếc lá. Bước lại gần hơn ánh mắt cô càng thêm sinh động. Hết thắc mắc rồi đến ngạc nhiên, hết ngạc nhiên xong rồi hoảng loạn. "Hàm nhi mãi tồn tại." những chữ viết thật đẹp được in hằng trên chiếc lá mỏng.

Xem như không có gì, chính mình dọn dẹp gian phòng cho sạch sẽ rồi bước xuống lầu. Anh và cô tốt hơn là nên nói rõ.

Buổi trưa cũng sớm được cô chuẩn bị xong. Hai người ngồi cùng bàn với nhau nhưng ánh mắt chỉ trao nhau còn không gian thập phần tĩnh lặng.

-"Thế Huân, em có chuyện muốn nói."

Âm thanh phát ra làm cản trở mọi hành động của anh, nhẹ nhàng buông đũa xuống ngước mặt lên mình cô ánh mắt dò xét.

-"Ra ngoài nói chuyện." Anh kết thúc bửa ăn của cả hai bằng cái đứng lên bước ra khỏi nhà ăn.

.....

-"Huân ah, anh thi xong mình cùng về L.A nha." Cô dùng tông giọng dò xét lên tiếng.

-"Cư nhiên hai gia đình lại hối thúc kết hôn."

-"Em không biết đâu, mami và mẹ Ngô cứ gọi em."

-"Anh chưa tính tới."

Anh là theo đuổi cô suốt gần 2 năm trời, không nghĩ tới lúc mình nghe được đề nghị kết hôn lại do dự đến vậy. Không phải không muốn kết hôn mà là...

-"Anh không phải yêu em sao, hay là mình cùng về L.A. Kết hôn tính sau."

Thật mệt nha, yêu ai mà cũng không biết, ngốc thật mà.

-"Ngô Thế Huân, nói rõ cho em biết, anh là yêu ai."

.....

-"Trả lời không được. Em hỏi anh "Anh có từng biết em thích gì, ghét gì, cần gì và yêu gì hay không?"" Anh vẫn một mực im lặng, đúng hơn anh cũng chẳng biết trả lời thế nào. Anh thực sự không biết thật mà.

-"Thế Huân ah~"

Anh không trả lời nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi người cô, thế nào nơi hốc mắt của cô đang dần ẩm ướt.

-"Anh Lộc Hàm là gì của anh."

Tên cậu đột nhiên được nhắc trong cuộc trò chuyện không khỏi làm anh nhíu mày. Anh và cô nói chuyện liên quan gì đến cậu cơ chứ.

-"Xem là bạn thân đi."

-"Vậy anh Lộc Hàm thích uống gì."

-"Là trà sữa khoai môn nha." Lời nói phát ra lại chiếm 9 trên 10 phần ôn nhu. Là bạn thân nhưng sao lại khác biệt đến vậy.

-"Anh Lộc Hàm ghét gì?"

-"Anh đã từng nói, Hàm nhi ghét nhất là các loại rau nha."

-"Em sinh ngày mấy?" Lại một lần nữa anh rơi vào trạng thái im lặng.

-"Vậy anh Hàm sinh ngày mấy?"

-"Là 20/4 nha."

-"Vậy anh Hàm thích gì?"

-"Hàm nhi là thích anh nha."

-"Vậy còn Thế Huân anh thích gì?"

-"Anh là thích Hàm nhi nha."

Kết thúc màn trò chuyện là nụ cười dịu dàng của cô nha. Cuối cùng rồi anh cũng nói, anh chính là ngộ nhận tình cảm của mình, tình cảm của chính mình đặt nơi nao mà cũng không biết.

......

Ngày trước Thế Huân và cô là hai người bạn thân và còn một người bạn nữa mang tên Liễu Nam Vân. Nam Vân và cô yêu nhau trong khi Thế Huân là kẻ luôn chứng kiến những hành động thân mật của cả hai. Khi hai người họ chia tay Thế Huân một mực bên cô cùng vui cùng buồn cùng đau cùng khổ. Một thời gian sau anh lại đem phần tình cảm trong người biến thành tình yêu, một mực sủng ái năng niu chiều chuộng. Là anh yêu hay tình chiếm hữu của anh quá cao, anh chưa từng nhớ khi hai người xa nhau, chưa từng nói yêu khi hai người ở cạnh.

Khi qua Trung anh lại một lần nữa ngu ngốc đem tình yêu của mình biến thành tình bạn, nhức óc thật mà

.....

-"Anh vừa nói gì." Anh cũng khá ngạc nhiên với đáp án vừa rồi của mình.

-"Thế Huân em không trách anh, anh biết em yêu ai và cũng biết chính bản thân mình yêu ai mà."

-"Nam Vân trở về rồi nha. Haha. Em qua đây là muốn kéo anh về cả ba cùng đoàn tụ."

-"Thế Huân, từ trước em và Nam Vân đã nhận rõ sự khác biệt trong ánh mắt của anh, chỉ là không muốn anh lấn sâu vào sự ích kỷ, tính chiếm hữu của anh quá cao, anh biết chứ, anh là yêu Hàm ca nha."

-"Em và Nam Vân, cậu ấy và em...hai người." Anh vẫn còn ngu ngơ, mớ hỗn độn này đối với anh, thật khó gỡ.

-"Thôi đi, ở đó mà suy nghĩ, anh cùng Hàm ca không còn nhiều thời gian nha."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro