Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa thật sự rất lớn, người người vẫn còn tấp nập lưu thông, có người thì gắng chạy để cố tránh những hạt mưa còn có người thì lại đang lãng mạn nắm tay một nửa kia của mình đi dưới mưa.

Cậu-Lộc Hàm cực kì thích mưa nha, mưa giống như những thứ thiêng liêng do thiên tạo ra vậy. Nó trong sáng, sạch sẽ chưa một lần nhướm qua mùi vị của đời. Có rất nhiều người nói mưa làm tâm trạng con người thêm sầu não, cô đơn âm thanh ào ạt do những giọt mưa tạo nên ảnh hưởng rất nhiều đến thính giác của con người. Riêng cậu, mưa rất đẹp, mưa giúp cậu điều hòa thân nhiệt của bản thân, giúp cậu gọt rửa đi những buồn thương, khó khăn, đau đớn do cuộc đời gây ra.

Nhưng mà hôm nay khi ngắm nhìn những hạt mưa, cậu lại thấy tim mình đau nhói. Như có ai đó đang dùng dao rạch vài nhát trong tim cậu vậy. Vô thanh vô thức giọt nước mắt rơi xuống đôi gò má, thôi thì mặc kệ đi cậu quen rồi.

.....

Rồi thời gian quyết định đời người cũng đã đến, anh và cậu do chọn khối xét tuyển khác nhau nên dành phải thi hai trường riêng biệt. Không còn vui chơi chạy nhảy như lúc còn thoải mái, cộc mốc quyết định này làm con người ta áp lực. ai ai cũng vùi đầu vào sách vở để có thể vô tư mà chọn trường mình yêu thích.

Cậu cảm thấy thoải mái vì những mã đề này đối với cậu thực sự mà nói thì không khó, chỉ cần nghiêm túc một chút thì sẽ đạt được điểm cậu muốn. Điều duy nhất chi phối cậu lúc này không gì khác là tình cảm. Hình bóng của ai kia vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí của cậu.

Bốn ngày thi sắp qua rồi chỉ cần thi xong thì cậu sẽ nói tạm biệt với nơi này. Tạm biệt những hoài niệm đã từng có ở đây, mai này nếu có cơ hội qua về cậu sẽ lớn tiếng mà nói với mọi người "đây là nơi đẹp nhất đối với cậu, cậu yêu nó".

.....

Hôm nay là ngày thi cuối của cậu và anh cũng vậy, anh đã gắng về thật sớm để kịp thời gian đến nơi cậu. Đứng hơn 10 phút, học sinh cũng dần dần rời khỏi trường nhưng hình bóng của cậu vẫn chưa xuất hiện trong tầm mắt của mình. Kiên nhẫn đợi thêm một lúc nữa vẫn không nhìn thấy cậu, ánh mắt đau thương mà quay đầu xe rời đi.

-"Ài..lần sau mà để em trốn thoát nữa anh liền đổi thành họ em." Nói xong xe liền mất dạng.

Chuông vừa báo hết thời gian làm bài cậu đã là người rời khỏi phòng đầu tiên, đứng từ trên nhìn xuống hình bóng thân quen đã hiên lên trước mắt cậu rồi, cuối cùng quyết định trốn trong trường để lẫn tránh anh cũng như lãng tránh tình cảm của mình. Nhìn anh quay đi nơi cổ họng cậu lại một lần nữa ứ nghẹn..

Bước lặng lẽ về nhà trong đầu hoàn toàn không có bất cứ suy nghĩ gì, cứ vô thức mà đi trên đường, chỉ cần rời đi thời gian sẽ giúp cậu hết đau thương.

.....

-"Thế Huân cậu vào giúp mọi người được không làm gì mà ngồi đấy mãi vậy."-Bạch Hiền lên tiếng.

Hôm nay là ngày cuối cùng cả lớp tụ lại, cũng như là lần cuối gặp nhau, cùng nhau tiễn biệt thời học sinh. Anh nhớ rõ cậu là người vô cùng đúng giờ mà sao lần này đến lúc này vẫn chưa thấy cậu, anh đã ngồi đây đợi cậu gần 2 tiếng rồi đấy. Nhận thấy điều gì đó không hợp lý, nếu là thường ngày không thấy cậu thì hết người này đến người kia thi nhau hỏi thì hôm nay lại trái ngược, miệng mọi người cứ như thường ngày thi nhau chí chóe nhưng chữ Lộc Hàm quen thuộc lại đặc biệt không được nhắc đến.

Rời khỏi vị trí hiện tại của mình đi đến nơi mọi người đang làm đồ ăn, anh khẽ lên tiếng.

-"Bạch Hiền, Lộc Hàm đâu.."

-"......."

-"Bạch Hiền, Lộc Hàm đâu.." Anh nghĩ cậu bạn mình không nghe nên nhắc lại lần nữa nhưng vẫn không có câu trả lời.

Anh bước lại gần vừa định mở miệng lần nữa thì:

-"Cầm giùm mình hộp thịt bò." Rồi nhanh chóng rời khỏi nơi có anh.

Anh kịp thời níu tay cậu bạn lại.

-"Tao nói lại lần nữa, Hàm nhi đâu.." Anh lớn tiếng quát Bạch Hiền trước mặt mọi người.

-"Thế Huân, Lộc Hàm đi Anh rồi."

Nghe được câu trả lời anh quăng đi hộp thịt bò, quay đầu chạy nhanh khỏi đây. Bằng đôi chân của mình chạy thật nhanh đến sân bay, không biết đã bao nhiêu lần bị mắng vì chạy qua đường không nhìn, nhưng anh vẫn mặc kệ kiên nhẫn mà chạy về phía trước, điều duy nhất trong anh giờ phút này là giữ cậu lại.

Đến sân bay cũng đã gần một giờ sau, anh không biết cậu còn ở nơi này hay không. Đứng giữa sân bay đối diện với hàng ngàn người tỉ lệ tìm được cậu chỉ có 1 trên 1000. Một lần nữa vận dụng đến đôi chân của mình, vừa chạy vừa nhìn quanh để tìm cậu.

-"Em giờ này chắc đang cô đơn lắm, anh sẽ đuổi kịp em, đợi anh Hàm nhi."

Đang chạy anh bỗng dừng lại lấy điện thoại ra nhắn vài chữ rồi khẽ cười.

Ở cậu, đang kéo lê hành lý thì nhận được tin nhắn liền dừng lại mở hộp thoại ra xem.

"Không định quay mặt lại sao?"

Cậu quay mặt lại khẽ mỉm cười nhưng đôi mắt thì lại rơi lệ.

"Nếu em bước lên một bước, trăm bước sau cứ để anh" tin nhắn được gửi đi.

Cậu mỉm cười nhìn anh, bỏ lại hành lý ở nơi đó đôi chân cứ thế mà bước lên phía trước một bước, đôi mắt vẫn chung thủy đặt ở nơi anh.

Anh nhận thấy hành động nhỏ của cậu liền mỉm cười nhanh chóng chạy lại giam cậu vào vòng tay rắn chắc của mình. Ngửi thấy hương vị quen thuộc liền cảm thấy yên tâm, ghé sát tai cậu mà thì thầm, câu nói làm gương mặt cậu bất giác đỏ lựng.

-"Nếu biết trước sẽ yêu em sâu đậm thế này anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Hàm nhi, nghe rõ này "ANH YÊU EM, YÊU EM, RẤT YÊU EM"..."

-"Em cũng yêu anh."

Toàn hoàn văn.

Cúi người cực thấp cảm ơn các bạn đã và sẽ đọc "Lớp học 12A4" nha. Yêu Yêu Yêu nhắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro