Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triều Ngô đời thứ 12.

Hiện nay đất Ngô đã bước vào thời bình. Theo bản tấu trình của văn võ bá quan trong triều, hoàng đế có thể coi là đã được an ổn tâm thế. Nhưng là kẻ làm vua, đặc biệt là hướng tới quy tắc của một vị vua anh minh, Ngô Thế Huân vốn đã không thể chỉ ngồi yên nghe kẻ dưới báo cáo, mà chính là muốn tận mắt nhìn thấy cuộc sống của muôn dân bách tính.

Nói đến hoàng đế triều Ngô, có thể nói qua một vài điều. Ngô Thế Huân, là vua đời thứ 12 của nước Ngô, hiệu là Minh Quân_Minh trong chữ "anh minh", Quân trong chữ "quân vương".

Như đã nói, Ngô Thế Huân được tính là một vị vua anh minh, đức độ. Ở tuổi 20 mà đã sớm lấy được lòng kính trọng của quần thần cũng như sự tin tưởng của nhân dân. Để đạt được thành công như ngày hôm nay, đương nhiên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Được biết rằng, tiên đế Ngô Khải băng hà khi thái tử Ngô Thế Huân mới tròn 16 tuổi. Thế Huân lên kế vị ngai vàng, được một năm thì giặc Minh kéo tới xâm lược, chiến tranh nổ ra liên miên, đất nước rơi vào cảnh loạn lạc lầm than. Nhưng từ nhỏ vốn đã nổi tiếng thông minh, thành tích học tập khiến người đời phải muôn phần nể phục, dùng tài trí tư duy sắc bén của mình, Ngô Thế Huân trực tiếp chỉ đạo tướng lĩnh và quân lính, dẹp tan quân Minh.

Kể từ đó, không kẻ giặc nào dám nhòm ngó tới nước Ngô. Một năm sau nữa, Ngô Thế Huân dốc sức xây dựng đất nước nhanh chóng phát triển phồn thịnh, trở thành một cường quốc có vị thế trên bản đồ. Cứ thế một cuộc sống an bình, nhà nhà người người ấm no diễn ra trên đất Ngô...

.
.
.
.

Hoàng đế là một người hoàn hảo, không chỉ thông minh tài giỏi, nắm trong tay quyền lực tối cao mà còn sở hữu tướng mạo phi phàm, khiến bao nữ nhân mê mẩn. Có điều, vì một lí do uẩn khúc nào đó nên vẫn chưa lập hậu.

Trước đây, khi tiên đế và thái hậu còn sống thì còn có người thúc giục hoàng thượng, nhưng ngay từ lúc đó hắn đã từ chối, cho tới khi cả hai đấng sinh thành đều không còn, hoàng thái hậu đã tuổi cao sức yếu, quần thần trong triều đều không có cách nào khuyên can.

Xét ra mà nói, Ngô Thế Huân không phải không muốn lập hậu, mà chẳng qua là vẫn chưa tìm được người tâm đầu ý hợp. Từ tiểu thư đài các nữ tử con quan cho tới công chúa lá ngọc cành vàng nước lân cận cũng không khiến hoàng thượng có trái tim băng giá rung động.

.
.
.
.

Hôm nay hoàng cung tổ chức đi săn, hoàng đế quyết định nhân cơ hội này sẽ đi vi hành một chuyến.

Nói đến chuyện đi săn, Thế Huân tâm ý không được thoải mái cho lắm. Không phải không thoải mái vì lo sợ về tài nghệ của mình, bởi hắn vốn đã là một trong những cung thủ suất sắc nhất trong đất Ngô, khó ai có thể sánh kịp. Nhưng âu đây cũng là một phần lí do.

Từ khi lên ngôi, mỗi lần đi săn đều thất bại, cả ngày trời đều không thấy bóng dáng của một con thú nào, rồi lại đành tay không trở về. Nhưng khi hỏi về những lần đi săn trước của các vị tiên đế thì chuyện này lại chưa bao giờ xảy ra.

Vẫn đang còn là buổi sáng sớm, hoàng thượng cùng đoàn tùy tùng quyết định ghé thăm Vương phủ một chút. Trước đây khi còn là thái tử thường hay lui tới chốn này, nhưng từ khi lên ngôi, hoàng thượng luôn bận bịu, mải mê với việc triều chính nên chẳng thể còn thời gian mà đến thăm Vương phủ.

Lại nói thêm, Vương phủ này chính là phủ của Vương gia Lộc Manh, hay còn được gọi là Lộc Phủ.

Biết tin hoàng thượng giá lâm, Lộc Manh đương nhiên tận sức đối tiếp vô cùng cẩn thận.

Qua màn chào hỏi lễ nghĩa, hoàng thượng cũng chỉ nói vài câu qua loa với Lộc Vương rồi tiến thẳng về nơi hắn ưa thích nhất_vườn hoa anh đào Lộc phủ.

Nói là đi vi hành, nhưng mục đích Ngô Thế Huân đến đây cũng chính là vì vườn hoa anh đào này...qua bao năm, khung cảnh nơi đây cũng không khác là bao. Trên đất nước này, ngoài ngự hoa viên của hoàng cung, không một nơi nào có thể đem ra so sánh với vườn anh đào của Lộc phủ.

Gọi là vườn anh đào, đơn giản vì nơi đây được trồng rất nhiều hoa anh đào. Tương truyền rằng ngày xưa tiên đế đời thứ tám Ngô Minh Dương đã gặp hoàng hậu Trắc Anh tại nơi này, từ cảnh đến tình. Chính vì vậy, các đời hoàng đế tiếp theo đều hết sức coi trọng, chọn người có tài có đức gìn giữ. Đã qua năm đời, nơi này thuộc quyền quản lí cũng như sở hữu của Vương phủ.

Ngô Thế Huân luôn luôn bị thu hút bởi cảnh đẹp thơ mộng này. Hắn tuy là người lạnh lùng, nhưng tâm của hắn không hề lạnh. Mải mê ngắm cảnh, cho tới khi đi gần hết lối vào, Ngô Thế Huân mới nhận ra tiếng đàn đang vang lên đâu đó.

Hắn rất thích nghe đàn, từ khi còn nhỏ luôn được mẫu hậu đàn cho nghe, đánh đàn thì cũng biết chút ít, cư nhiên phong thái lúc này tỏ ra có chút tự tin...Không nhanh không chậm, Ngô Thế Huân tiến thằng đến nơi phát ra tiếng đàn. Bản đàn này, phải nói thực sự rất hay, người đánh đàn chắc cũng phải là một nữ nhân (?) tài năng am hiểu đàn hát. Chỉ có một điều, bản nhạc hay như vậy mà hoàng đế như hắn chưa từng nghe qua.

Và còn tiếng đàn nơi này...trước đây cũng chưa từng gặp.

Có vẻ như tiếng đàn được phát ra nơi hồ Thủy Tạ giữa vườn.

Chẳng hiểu sao, Ngô Thế Huân chỉ nhẹ nhàng nấp sau một thân cây đại mà nhìn ngó về phía hồ nước.

Mặt hồ tĩnh lặng điểm vài cánh hoa anh đào, bờ hồ hình tròn được bao quanh bởi những đám hoa cúc nhí đầy đủ màu sắc được trồng cẩn thận, giữa hồ chính là một lầu son nhỏ, tiến tới đó bằng chiếc cầu gỗ bắc ngang.

Thế Huân nheo mắt nhìn vào bên trong lầu, quả đúng là có người đang đánh đàn, nhưng...kẻ đánh đàn lại là một nam nhân.

Khoảng cách không xa là mấy, Ngô Thế Huân có thể nhìn rõ người kia. Câu đầu tiên, phải nói là...vô cùng xinh đẹp (?). Nam nhân này nhìn thoáng qua có thể nhận thấy dáng người mảnh mai, từng đường nét trên gương mặt vô cùng thanh thoát. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn tĩnh lặng như nước mùa thu, chiếc mũi thẳng tắp nối tiếp bờ môi anh đào chúm chím đáng yêu kì lạ, cùng với làn da trắng sứ càng tôn lên vẻ đẹp mị hoặc của người. Và không thể bỏ qua, đôi bàn tay khéo léo nhẹ gẩy từng dây đàn tạo nên âm thanh động lòng người.

Ngô Thế Huân bỗng chốc ngẩn ngơ ngắm nhìn nam nhân đó, thần trí không biết đã thất lạc ở đâu, phải chăng đã bay theo tiếng đàn mộng mị?!

Đó là một nam nhân với tướng mạo phi phàm cùng với tài đánh đàn suất sắc, thế nên mới có thể thu hút sự chú ý của hoàng đế ta, chỉ có vậy, chỉ vậy thôi...

" Hoàng thượng! "

Thế Huân giật mình như người vừa bị bắt quả tang khi đang làm chuyện gì đó mờ ám (Nhìn trộm người ta có được tính là mờ ám không? =)))

Nhận ra là Phác Xán Liệt_ cận vệ của mình, Thế Huân lập tức thu lại biểu tình ngây ngốc ban nãy, chỉnh lại tác phong rồi hỏi hắn.

" Có chuyện gì không? "

"Bẩm hoàng thượng, đã đến lúc lên đường đi săn." – Xán Liệt cung kính trả lời.

Thế Huân khẽ gật đầu, trộm nhìn về phía hồ Thủy Tạ một cách vương vấn.

Như thấy được điều gì đó trong mắt hoàng thượng, Phác Xán Liệt mạnh dạn lên tiếng hỏi " Hoàng thượng, còn chờ ai sao?"

" Lộ liễu quá chăng?" – Thế Huân thầm nghĩ, không đáp trả lại câu hỏi của Xán Liệt.

Ngô Thế Huân cứ thế đem trong mình nỗi luyến tiếc khó tả mà rời khỏi nơi đây, trong lòng hoàn toàn không muốn rời đi...Không biết là vì cảnh, hay vì người...

.

.

.

Một mạch tiến thẳng vào rừng, một cuộc đi săn nhàm chán lại đang diễn ra. Hoàng thượng cư nhiên dẫn đầu đoàn từ từ tiến sâu vào trong rừng. Đã đi được hơn nửa canh giờ mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của một con thú rừng nào. Thế Huân cố gắng kiềm chế cơn buồn ngủ, bề ngoài vẫn đang trưng ra vẻ mặt lạnh lùng điềm tĩnh là thế, nhưng thực chất bên trong đang muốn ngáp ngắn ngáp dài. Phải giữ hình tượng, phải giữ hình tượng...

Rồi một cuộc nói chuyện thì thầm(?) phía sau lưng lọt vào tai Ngô hoàng đế.

" Ta biết thế nào cũng vậy mà, ngươi chuẩn bị giao tử cấm thành cho ta đi nha, hắc hắc..." – Một giọng nói mảnh mai vang lên đầy vui mừng.

" Aizzzz...ta biết rồi, ngươi khỏi nhắc." – Tiếp nối là một giọng nói trầm ồm vang lên.

" Nhưng ngươi mau nhìn sắc mặt của hoàng thượng kia... ta bắt đầu thấy lo nếu tình trạng này cứ tiếp tục xảy ra đấy."

"Hừm...hay cứ theo kế hoạch, chúng ta thả vài con thú đã chuẩn bị sẵn thả ra cho hoàng thượng săn đi?"

"Hay là thế? "

....

" Ta nghe thấy hết rồi đấy! " – Thế Huân không nhịn được mà quay lại phía sau nói với hai kẻ kia.

Đúng là dọa người, hai người kia giật mình muốn rụng tim ra ngoài, lập tức ngậm miệng không nói lên lời nào.

Thật ra nếu là kẻ khác nói ra những điều này thì chỉ có nước độn vải vào mông chuẩn bị tư thế chịu đòn, nhưng hai người này lại khác. Họ vốn đều là con nhà quyền quý, từ nhỏ đã sinh sống ở trong hoàng cung nên đã trở thành huynh đệ thân thiết của hoàng thượng từ lâu. Tới khi lớn lên, lại trở thành những cận vệ thân tín hết mực phụng sự hoàng thượng.

Trong hai người, nam nhân nhỏ hơn tên là Biện Bạch Hiền, là một người dễ gần, mỗi điều hơi (?) đanh đá, nói nhiều. Ban đầu mới tiếp xúc sẽ nghĩ cậu ta là người kiêu kì, nhưng bản chất lại rất đáng yêu tốt bụng. Còn tên lớn hơn là Phác Xán Liệt, tính tình đơn giản, nhưng trong công việc lại vô cùng nghiêm túc, mới ở tuổi 22 đã làm đến chức đại tướng quân, nắm trong tay toàn bộ quân binh của hoàng cung. Cả hai người họ đều bằng tuổi nhau và lớn hơn Ngô Thế Huân hai tuổi. Nhưng mối quan hệ hai người này có chút đặc biệt...bởi họ chính là một đôi.

Trước đây khi biết Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đem lòng thương mến nhau, Ngô Thế Huân vô cùng bất ngờ. Vì khi nghĩ tới hai con người này luôn hiện ra hình ảnh Biện Bạch Hiền cầm kiếm gỗ rượt đuổi Phác Xán Liệt chạy khắp hoàng cung...Nhưng dù sao cũng là thanh mai trúc mã, người xưa cũng đã có câu " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén."

Ban đầu Ngô Thế Huân đương nhiên chưa thể thích nghi với việc hai nam nhân bên cạnh mình suốt ngày quấn quýt, nói với nhau những cậu từ mặn nồng đến sến súa, có khi còn ôm ôm ấp ấp trước mặt hắn khiến hắn cũng phải nổi da gà. Nhưng số phận là thế, rồi cũng phải quen, tuy là hoàng đế nhưng sao có quyền ngăn cản họ đến với nhau, mà cũng chẳng có lí do gì để hắn chia cắt họ.

Đang mãi suy nghĩ, bỗng một con thỏ trắng từ trong bụi nhảy ra rồi chạy vụt qua mắt Thế Huân khiến hắn bừng tỉnh, phản xạ nhanh nhạy lập tức bỏ lại đoàn người một mình đuổi theo.

Mới đó mà đã hoàn toàn mất dấu thỏ rừng. Nhưng hắn vẫn chưa bỏ cuộc, tỉ mỉ quan sát từng chi tiết nhỏ. Rồi ánh mắt chợt dừng lại khi thấy bóng trắng phía trước không xa, Thế Huân mỉn cười đắc ý, dương cung ngắm thẳng vào mục tiêu.

Khoan...

Biểu tình hắn có chút ngẩn ngơ, cánh tay đang dương cung cũng nhẹ nhàng thả lỏng mà hạ xuống.

Phía trước lấp ló sau bụi cây không phải là thỏ, mà đúng là thỏ, nhưng có cả người...

Lại là người đó...

Đây chẳng phải là nam nhân ở Lộc phủ hay sao? Trong lòng hắn lại dâng lên những cảm giác kì lạ. Nhìn xem, đúng là nam nhân đánh đàn, gương mặt ấy vẫn nhưng vậy, trong sáng thuần khiết khiến người ta dù chỉ là gặp gỡ thoáng qua thì vẫn luôn in sâu trong tâm trí. Ngắm nhìn thật kĩ, chỉ có y phục là chút khác. Nam nhân đánh đàn mặc trên người y phục võ thuật gọn gàng, trên trán có quấn một chiếc khăn cùng màu, cùng họa tiết với bộ y phục, ngoài ra, trên lưng còn có một bộ cung tên. Trông người này cũng thật có khí chất đi, nhưng nét dễ thương kia vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu.

Nam nhân bỗng nhấc thỏ trắng lên, cũng chính là con thỏ ban nãy Ngô Thế Huân nhìn thấy mà đuổi theo. Cậu ta ôm nó vào lòng, đôi môi khẽ hé cười dịu dàng, đôi mắt khi cười híp lại cũng thật đáng yêu. Trong mắt Ngô Thế Huân, mọi cử chỉ của con người này lúc nào cũng mang một sự trong sáng đáng yêu đến kì lạ.

"Còn có thể...đáng yêu đến mức này sao?"

Kẻ thì đang mải mê ngắm người, người thì mãi mê cưng nựng thỏ...chỉ cho tới khi tiếng ngựa rồn rập kéo đến, khung cảnh nơi đây mới dịch chuyển.

Nam nhân đánh đàn nghe thấy tiếng ngựa vang lên liền lập tức ôm thỏ chạy mất, Thế Huân cứ thế tiếc nuối nhìn theo bóng người dần biến mất mà trở nên tĩnh lặng. Nụ cười trên môi trở nên gượng gạo rồi từ từ biến mất theo ai kia.

"Hoàng thượng!" – Không ai khác, lại là Phác Xán Liệt, hắn đã phải phi ngựa chạy vòng vòng mới có thể tìm ra- "Thật là làm thần lo muốn chết, cuối cùng đã tìm thấy người. Hoàng thượng, ngài có biết..."

Phác Xán Liệt liền tung một bài diễn văn cảm thán cũng không phải là ngắn, nhưng dường như chẳng chữ nào có thể lọt vào tai Ngô hoàng đế.

" Ta biết rồi, chúng ta mau hồi cung."

" Hồi cung? Hoàng thượng không muốn đi săn nữa sao? "

" Không!" – Chợt Ngô Thế Huân mỉm cười ẩn ý, phi ngựa lên trước, bỏ lại Phác Xán Liệt còn đang hoang mang về nụ cười của hắn.

Và rồi suốt quãng đường hồi cung, Ngô Thế Huân vẫn luôn giữ nụ cười đó. Nhưng với người khác lại là đang phải chứng kiến...

Xán Liệt ghé sát vào tai Bạch Hiền thì thầm " Đó, ngươi thấy chưa, ta đã nói mà."

" Đúng là rợn người thật...liệu có khi nào...hoàng thượng trúng gió rồi không?" – Bạch Hiền đáp trả với ánh mắt hoang mang y như tên Xán Liệt kia.

" Ta nghe thấy hết rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro