Chap 2: Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc phủ.

Nam nhân trẻ tuổi chuyên tâm vào việc đánh đàn, đây là bản nhạc mà cậu tâm đắc nhất, cũng chính là tự tay sáng tác. Nhưng bản nhạc còn chưa kết thúc đã có kẻ chạy đến phá đám khung cảnh thơ mộng buổi sáng sớm này.

"Lộc Hàm! Lộc Hàm!"

Một nam nhân tuấn tú một mạch chạy thẳng vào lầu son giữa hồ Thủy Tạ, điệu bộ vô cùng hoảng hốt.

Lộc Hàm dừng tay, chán nhăn lại một cục, chẳng cần nhìn cũng biết đó là ai. Nam nhân này tên Trương Nghệ Hưng, là biểu đệ của Lộc Hàm, từ nhỏ gia đình ly tán, Lộc phụ liền nhận nuôi, cả hai cùng lớn lên xem nhau như huynh đệ ruột thịt. Trương Nghệ Hưng này văn võ song toàn, tướng mạo lại vô cùng thanh tú, chỉ có điều đôi lúc hơi ngơ ngác một chút, nhưng bản chất vẫn có chút ranh ma.

Nghệ Hưng kia thở hồng hộc, quở trách Lộc Hàm "Thì ra huynh ở đây, làm ta tìm mệt muốn chết."

"Nha, đệ còn trách ta nữa, có biết là phá hoại bản đàn của ta không... giờ thì mau nói đi, có chuyện gì mà tìm ta gấp vậy?"

"Có chuyện, đúng là có chuyện rồi... chẳng phải huynh luôn quan tâm đến chuyện đi săn của hoàng thượng sao? Thế mà giờ này còn ngồi đây đàn với hát."

Càng nói càng rối, Lộc Hàm vẫn là không biết chuyện gì đang xảy ra " Ta quan tâm thì sao? Cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra?"

"Huynh..." – Nghệ Hưng lấy hơi chuẩn bị hét vào mặt cái người chậm hiểu này – "Hoàng thượng đang trên đường vào rừng đi săn đó, Lộc đại thiếu gia!"

" Đi...săn...CÁI GÌ?" – Lộc Hàm gần như trợn tròn mắt lên, lập tức bật dậy, chẳng thèm quam tâm mà xô ngã Nghệ Hưng kia một cách không thương tiếc. Chính là bỏ của chạy lấy người.

Trương Nghệ Hưng cũng chẳng buồn than oán, chỉ lắc đầu nhìn theo "Lộc Hàm...sao huynh phải khổ thế chứ? Aizzz."

Lộc Hàm ngay sau đó chạy vụt về phòng, thay ngay bộ đồ vướng víu trên người, đem theo bộ cung tên phòng khi cần đến. Ban nãy có nghe nói hoàng thượng đã bắt đầu chuyến đi săn, liền nhanh chóng tìm đường tắt mà đi. Mong là có thể đến trước một bước.

.
.
.
.

Lo xong tất cả mọi chuyện trong rừng, Lộc Hàm lại lập tức phi ngựa về Lộc Phủ. Cũng nhờ sự trợ giúp của Trương Nghê Hưng, Lộc Hàm có lẽ xem như đã qua mắt Lộc Phụ. Nhưng đời thường không như là mơ... Lộc Hàm vừa bước một chân vào cửa phòng đã bị dọa cho dựng tóc gáy.

" Phụ... phụ vương, sao người lại... ở đây? Làm con hết hồn." – Lộc Hàm như bị chật khớp, khó khăn lăm mới nói thành câu với Lộc phụ.

" Tiểu tử kia, vừa đi đâu về?" – Chắp tay sau lưng, Lộc vương làm bộ mặt cau có dọa nạt đứa con trai duy nhất của ông.

Lộc Hàm biết phụ vương đột nhiên đến "thăm" thế này, ắt là đã biết không ít, tốt nhất là nên im lặng chờ người mở đường trước.

Qủa nhiên Lộc Manh không kiềm được mà tự nói ra " Lại đi bày trò cùng đám thú rừng chứ gì?"

Lộc vương lúc này cũng chính là đang hối hận, nói mà như đang tự vả vào miệng mình. Thật hối hận khi trước kia đồng ý để tiểu tử này đi du học bên Mông Cổ, để rồi nó học được thứ gọi là tình yêu thiên nhiên , rồi thuật giao tiếp với động vật. Từ khi trở về Ngô quốc, Lộc Hàm biết hoàng cung thường tổ chức đi săn trong rừng, bản tính không an phận mà phá đám hoàng thượng. Cha Lộc cũng là 2 năm sau mới phát hiện ra, chuyện thì đã lỡ, mà bản tính của Lộc Hàm này sao ông còn không rõ, cứ như thế mà bao che. Nếu chẳng may bị hoàng thượng phát hiện, cả nhà ông có mọc thêm vài cái đầu cũng khó toàn mạng.

Đã bị nói trúng tim đen, Lộc Hàm liền vội vàng bỏ cung xuống, vẫn chiêu cũ, chạy ra sau lưng Lộc phụ mà đấm đấm bóp bóp

"Phụ vương nha, người cũng biết rõ rồi mà... con nghĩ chúng ta cứ như mọi lần, không nhắc lại chuyện này... phụ vương của con là tốt nhất, có phải vì nhớ Tiểu Lộc quá mà đến thăm? "- Lập tức chuyển chủ đề.

Lộc Manh bật cười trước cái mỏ dẻo quẹo và dễ thương của con trai mình " Thôi đi, đừng nịnh ta... nhưng ta đến đây cũng là có chuyện muốn nói với con."

"Phụ vương cứ nói." – Lộc Hàm vẫn tươi cười nhiệt tình đấm bóp.

Dừng một chút để suy nghĩ lần cuối, rồi Lộc Manh cũng cất lời " Mai con lập tức vào cung một chuyến đi."

Cuối cùng gánh nặng của buổi sáng hôm nay cha Lộc cũng có thể giãi bày với Lộc Hàm. Nhưng đây cũng chính là tiếng sét ngang tai cậu. Bàn tay nắm hờ chuẩn bị hạ xuống vai Lộc phụ bỗng trở nên cứng đờ giữa không trung, rất lâu sau mới khôi phục phản ứng. Lộc Hàm liền chạy đến trước mặt Lộc Manh.

" Vào cung? Phụ vương... sao có thể chứ? Người biết con vốn không ưa thích gì hoàng cung, sao lại bảo con đi? Xin người, đừng bắt con vào đó, được không?"

Đã biết thế nào cũng bị rơi vào tình huống khó xử này, Lộc Manh chỉ còn biết đáp lại Lộc Hàm bằng ánh mắt đầy cảm thông cũng như đặt tay lên vai cậu mà an ủi " Phụ vương đương nhiên hiểu mong muốn của con... nhưng đã ba năm ta nhân nhượng rồi, lần này con không đi không được... Vậy nên sáng mai ta sẽ cho người đưa con vào cung gặp mặt hoàng thái hậu."

Qủa thật Lộc vương đã hết cách, vừa dứt lời nói ông lập tức li khai. Vì nếu ở lại chắc ông lại bị đứa con đáng yêu khả ái của mình làm cho mủi lòng mất. Khi chạy ra tới cửa, Lộc Manh không quên một công việc... lấy khăn tay bịt hai lỗ tai mình lại.

1.

2.

3.

" A A A A A A......!!!!!!"

Biết ngay mà!

Lộc Hàm tức giận hét lên, chân tay khua múa loạn xạ. Nhưng lúc này, dù cậu có tức giận mấy thì cũng chẳng thể xoay chuyển tình thế. Cứ như vậy, ngày mai cậu sẽ vào cung.

.
.
.
.
.

Nói đến chuyện vào cung, thật ra Lộc Hàm không phải sợ nơi này hay có kí ức không vui gì đó. Chỉ là con người cậu luôn yêu thích tự do, căm ghét những nơi thị phi, mà hoàng cung lại chính là trốn thị phi bậc nhất.

Lộc Hàm là nam tử duy nhất của Lộc vương gia, cũng là một người thông minh hoạt bát, tuy đôi khi hơi ngơ ngác giống như bị ảnh hưởng của Trương Nghệ Hưng, nét đẹp và tính cách đều được thừa hưởng từ người mẫu thân quá cố. Từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, tất cả tình cảm của Lộc Manh đều dành cho đứa con này, thân làm cha suy nghĩ thế nào cũng là nghĩ Lộc Hàm sẽ luôn thiếu đi thứ tình cảm thiêng liêng mà ông không thể nào bù đắp vẹn toàn, thành ra nuông chiều cậu, tính cách Lộc Hàm như vậy mà dần trở nên ương bướng. Sáu năm trước, bất chấp sự ngăn cản của Lộc phụ, Lộc Hàm một mình đến Mông Cổ xa xôi tự sinh tự diệt, cốt là để tìm kiếm một cuộc sống tự do tự tại không gò bó ép buộc. Nếu ngày đó, Lộc vương không lừa cậu thì hẳn sẽ chẳng thể gặp lại con trai trên đất Ngô.

" Lộc Hàm à, phụ vương nhớ con."

" Nha phụ vương, chẳng phải chúng ta có thể nói chuyện qua thư từ sao? Con sẽ thường xuyên viết thư như thế này cho người."

"Lộc Hàm à, ta rất cô đơn, ta cần con bầu bạn."

"Phụ vương đừng nói thế chứ, con biết rõ công việc của người bận rộn thế nào mà, hơn nữa người còn có Đản Đản, nếu rảnh rỗi thì người cứ đi uống trà đánh cờ với những ông bạn già của người."

" Lộc huynh, phụ thân huynh đang lâm bệnh nặng, nếu huynh không về e là không kịp mất..."

Phụ vương lừa con, tên Trương Nghệ Hưng thối tha, ngươi lừa ta... hỗn đản!

Hết đường lui, Lộc Hàm đành vào cung một chuyến.

.

.

.

.

Ngô Thế Huân khi vừa về đến hoàng cung liền lao vào đống tấu chương đang bỏ dở mặc dù vẫn đang còn rất nhiều khúc mắc trong lòng. Nhưng dù là để trong lòng thế nào thì cũng vẫn là điều vướng bận. Và rồi một màn đấu tranh tư tưởng diễn ra.

– Tấu chương của Lộc Vương

Trong Vương phủ, nếu không phải là người nhà Lộc gia thì không được phép vào, hơn nữa người kia ăn mặc sang trọng như thế cư nhiên không phải là gia nhân, vậy nên chắc chắn là người Lộc gia.

"Ta đang nghĩ gì thế này?" – Ngô Thế Huân lắc đầu, cố gắng xua đi ý nghĩ về nam nhân trong lòng kia và đổ lỗi cho Lộc gia, mà tất cả là tại Lộc Manh, dẹp dẹp...

– Tấu chương của sứ giả

Để xem... nếu như là người của Lộc phủ, cớ sao ta chưa từng gặp? Nhìn cách ăn mặc như vậy, chắc chắn không phải nhân vật thân thế tầm thường...

– Tấu chương của bộ hình

Nam nhân kia gương mặt non nớt vậy... chắc độ tuổi cũng chỉ trong khoảng 16 đến 20... tuổi...!

Khoan! Trẫm đang nghĩ gì vậy trời??

Hoàng thượng thẳng tay đẩy mạnh đống tấu chương sang một bên, dáng điệu vô cùng khổ sở mà không hề hay biết có hàng chục con mắt đang nhìn mình đầy hiếu kì.

Hai cận thần Bạch Hiền và Xán Liệt từ đầu đến cuối quan sát biểu tình của hoàng thượng, nhận thấy có điều không vừa ý người liền tìm cách can thiệp.

Biện Bạch Hiền huých khủy tay người bên cạnh, hắn hiểu ý lập tức ho khan vài tiếng để lấy giọng

" Hoàng thượng, người có vấn đề gì phiền não sao?"

Thế Huân dừng mọi động tác, nhìn xuống chỗ Xán Liệt, rồi lại nhìn Bạch Hiền, nhận được cái gật đầu cổ vũ của cậu ta liền đáp lời " Ta...hai người, hãy giúp trẫm một chuyện."

.

.

.

.

"Ngươi nói sao? Không có ư?"

Biện Bạch Hiền co rúm người khi thấy biểu tình vô cùng kích động của hoàng thượng. Chuyện là hơn một canh giờ trước, Ngô Thế Huân sai Bạch Hiền và Xán Liệt điều tra Lộc phủ, đặc biệt là các nam nhân có thân thế đặc biệt ở độ tuổi từ 16 đến 20, kết quả là những người ở Lộc phủ chẳng có ai đặc biệt hay đáng ngờ.

Ngô Thế Huân cảm thấy tính toán của mình là vô cùng hợp lí, nghĩ thế nào cũng không biết đã tính sai ở đâu, cứ như thế vì thất vọng mà rơi vào trạng thái ủ rũ một mình, bỏ mặc hai người kia.

Bạch Hiền trấn tĩnh lại sau cơn thịnh nộ của Ngô Thế Huân, cậu thực sự tò mò về yêu cầu kì quái của hoàng thượng, được biết trước nay Lộc gia luôn được các vị hoàng đế tín nhiệm và đáng tin, thật không thể đoán được Ngô hoàng đế đang nghĩ gì.

Cùng lúc đó, Phác Xán Liệt chợt nhớ ra một chuyện hay, liền kể cho Bạch Hiền nghe. (Thật không biết ai bỏ mặc ai =)))

"Bạch Hiền, lúc nãy biết ta gặp ai không?"

"Ai?"

"Lộc Hàm! Ban nãy ta tình cờ gặp huynh ấy trước cửa Liên cung (cung của hoàng thái hậu)

"Thật sao?" – Biện Bạch Hiền nghe thấy tên Lộc Hàm liền trở nên phấn khởi "Huynh ấy vào cung thật sao? Lộc ca vẫn khỏe chứ? Ngươi có nói chuyện với huynh ấy không?"

"Có có..." – Phác Xán Liệt nói gấp như đang trấn an người kia, nhìn thấy điệu bộ gấp gáp của cậu mà cố nhịn cười.

Nói đến Lộc Hàm, đương nhiên Biện Bạch Hiền, và cả Phác Xán Liệt đều rất quan tâm. Từ khi còn nhỏ, cả ba đã rất thân thiết với nhau, xem nhau như huynh đệ ruột thịt. Nhưng thời gian gần đây thường không liên lạc được với nhau vì Bạch Hiền và Xán Liệt khi vào ở hẳn trong hoàng cung thì vô cùng bận rộn, còn Lộc Hàm khi đã trở về từ Mông Cổ xa xôi thì cũng như người ở ẩn, không quan hệ nhiều với ai.

"Huynh ấy sống rất tốt, như người biết đấy, Lộc Hàm không ưa trốn thị phi này, vào trong cung đều là do sự ép buộc của Lộc bá." – Xán Liệt ôn tồn nói.

"Qủa nhiên là Lộc Hàm, chắc nai nhỏ của chúng ta đã lớn rồi... nhưng theo ta đoán, nai vẫn chỉ là nai thôi..." – Bạch Hiền lắc đầu.

Xán Liệt phá lên cười, gật gù đồng tình với Bạch Hiền. Hai người cứ thế mà vô cùng thoải mái, chẳng còn để ý đến thứ gọi là phép tắc quy củ nữa, Ngô Thế Huân vẫn ngồi trước mặt đó mà xem như không khí, tán gẫu với nhau như chốn không người.

Nhưng cũng do Ngô hoàng đế vì đang mải suy nghĩ về chuyện khác nên chẳng còn tâm trí nào mà trách móc họ. Tuy nhiên, hai người kia nói gì thì cũng đều đã nghe hết.

Rồi cứ như thế từng câu từng chữ có liên quan đều nằm gọn trong tai hắn.

"Bạch Bạch, Xán Xán!" – Vừa nghĩ ra gì đó Ngô Thế Huân lập tức gọi tên hai cận vệ, chỉ là do quá đột ngột nên không kịp điều chỉnh âm lượng, như là hét vào mặt người ta.

Biện Bạch Hiền yếu đuối lại được một phen thót tim, bị dọa cho run người, cúi gầm mặt xuống nền nhà mà nói "Hoàng...hoàng thượng...có chuyện gì...?"

Nhìn thấy Bạch Hiền hình như đang run sợ, Ngô Thế Huân biết mình hơi quá, liền điều chỉnh thanh âm nhẹ nhàng nhất có thể " Người lúc nãy ngươi nhắc đến là ai?"

Bạch Hiền có phần an ổn, ngẩng đầu lên hỏi lại Thế Huân "Người thần nhắc đến?"

"Là... phải rồi, Lộc Hàm."

Xán Liệt đã hiểu hoàng thượng muốn hỏi về ai, lập tức đỡ lời "Đúng là Lộc Hàm, người này là nam tử duy nhất của Lộc Vương gia."

Là người của Lộc gia, lại là nam tử của Lộc Vương, dường như trước nay Ngô Thế Huân chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe đến, cảm thấy người này và mình có mối quan hệ nào đó, hắn đột nhiên trở nên nôn nóng "Phác Xán Liệt, ngươi mau vẽ lại chân dung người đó cho ta."

"Ngay... bây giờ sao?"

Phác Xán Liệt xoay như chong chóng, lập tức theo trí nhớ cùng với sự giúp đỡ của Bạch Hiền mà vẽ lại. Cũng may là hắn có chút năng khiếu, vẽ chân dung rất giống người thật, thoáng chốc đã xong.

Cầm bức chân dung trên tay, Ngô Thế Huân xem từng đường nét, hắn tự nhiên mỉm cười thoải mái... vì đây chính là người hắn tìm.

"Phác Xán Liệt, ban nãy ngươi nói người này ở đâu?"

"Là Liên cung thưa hoàng thượng."

Ngô Thế Huân gấp gọn bức tranh, để trong tay áo mình, không nói gì mà nhanh chóng rời khỏi Long Phong điện. Bạch Hiền, Xán Liệt cùng đoàn người hầu vội vã theo sau.

.

.

.

.

Hoàng thượng đứng trước cửa Liên cung, ban đầu hắn chỉ có một suy nghĩ là phải đến đây thật nhanh để xác nhận mọi chuyện, nhưng rồi hắn chợt nghĩ ra một điều quan trọng... nếu như xuất hiện trong bộ dạng này, chỉ có hai từ: "Khó xử."

"Xán Liệt, ngươi vào trong xem có ai không?"

Phác Xán Liệt lập tức vào trong Liên cung, rất nhanh sau đó trở ra

"Bẩm, hoàng thượng, ngoài hoàng thái hậu thì không còn ai cả."

Người một lần nữa rời đi... vụt mất trong nháy mắt, và rời khỏi tầm tay ta.

==================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro