Chap 3: Chờ đợi một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc rời Liên cung trở về Long Phong điện, Ngô Thế Huân một câu cũng không nói, biểu tình luôn cố che giấu nét u sầu. Thấy hoàng thượng như vậy, hộ vệ thân cận ngày đêm hầu cạnh như Bạch Hiền, Xán Liệt sao có thể không lo lắng. Nhưng cách tiếp cận hoàng đế kia thì chỉ có một: 'Đánh liều'.

Phác Xán Liệt trải qua bao khóa huấn luyện tinh thần thép cho đến ngày hôm nay nắm đến chức vị đại tướng quân, mạnh dạn tiếp cận Ngô hoàng đế mặt than

" Hoàng thượng có chỗ nào không khỏe hay phiền muộn điều gì sao?"

Nhưng trái lại với vẻ nhiệt tình của Xán Liệt, Ngô Thế Huân khó nhọc ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, xong lại vùi đầu vào đống tấu chương còn dang dở.

Thấy Xán Liệt thất bại thảm hại, Bạch Hiền đứng bên cạnh liền kéo người kia xuống. Cậu hít một hơi thật sâu, nối tiếp Xán Liệt kia mà làm liều tập hai, chí ít còn tốt hơn cái hoàn cảnh này... Khó thở muốn chết a~

"Hoàng thượng, thần xin bạo gan hỏi câu này... liệu có phải vì nam nhân tên Lộc Hàm?"

Cuộc đời dù trải qua bao nhiêu chữ giật mình, cũng không thể bằng lúc nhắc đến tên người ở trong lòng. Ngô Thế Huân giây trước thì đóng băng, giây sau thì lúng túng, cuối cùng là cố gắng chối đẩy, nhưng phải nói là thật quá lộ liễu, chính bản thân hắn có lẽ cũng chẳng nhận ra mình đang nói lắp như thế nào.

"Gì...gì chứ? Ta đâu có...hoàn toàn...ý ta là...ta đâu có quen...vậy, là vậy đó?"

Biện Bạch Hiền đứng trước nghiêng đầu sang một bên để nhìn cho rõ dáng điệu của hoàng thượng lúc này, tên Phác Xán Liệt đứng sau chỉ có thể bịt miệng cười ngặt nghẽo, thiếu điều nằm lăn ra sàn nhà. Cũng là nhìn thấy hoàng thượng như vậy, hắn mới nhớ đến chuyện trước lúc đi săn, khi bắt gặp hoàng thượng đứng lấp sau cây đại nhìn ai đó tại vườn anh đào Lộc Phủ. Qủa nhiên Ngô Thế Huân là đang che giấu chữ tình.

" E hèm!"- Phác Xán Liệt giả vờ chỉnh giọng để thu hút sự chú ý, nhưng lại là nói chuyện với Bạch Hiền " Bạch Bạch, ta quên mất chưa nói với ngươi cái này... ban nãy gặp Lộc Hàm, huynh ấy gửi lời hỏi thăm đến ngươi, mà cũng thật khổ cho Lộc ca, sáng mai xuất cung rồi mà đêm nay Lộc bá còn bắt vào Tàng Kinh Các rèn kinh mài sử..."

Biện Bạch Hiền đương nhiên chưa kịp hiểu vì sao Xán Liệt này đột nhiên nói với mình những lời nói đó. Còn người thừa Ngô Thế Huân tự khẳng định là không–liên–quan lại ngang nhiên xen vào

"Tàng Kinh Các?? Sao ngươi không nói sớm?" – Ngô Thế Huân bật dậy, hét thẳng vào mặt Phác Xán Liệt. Thật muốn đập đầu vào tương với tên Phác Xán Liệt này mà...

(Đập đi anh, tại sao người ta phải nói trong khi anh không liên quan vại??? -3-)

Hoàng thượng này chính là làm quá rồi nha. Cặp đôi ranh mãnh nhất hoàng cung lại được dịp ôm bụng cười, cũng thật không ngờ hoàng thượng lại phản ứng mạnh vậy a.

Phác Xán Liệt quyết tâm theo lao, mở to cặp mắt vốn đã to hơn người của hắn mà nhìn Ngô Thế Huân, kèm theo cái vẻ mặt ngây thơ (vô số tội) chuẩn bị đưa hoàng đế vào tròng.

"Xán Liệt ngu nguội nên vẫn không hiểu... vì sao thần phải nói sớm hơn?"

Đương nhiên Ngô Thế Huân không thể trả lời được, ban đầu còn mạnh miệng nhưng giờ thì chẳng biết phải lấy lí do gì mà nói, chẳng nhẽ lại 'Vì ta đang tìm kiếm người đó?'.

Hoàng thượng vẫn là muốn được sống yên ổn. Nếu lúc này nói ra điều bản thân đang che giấu, về con người mà mình quan tâm nhất từ trước đến nay, thế nào Bạch Hiền cùng Xán Liệt kia cũng sẽ tra hỏi cho đến cùng... Nhưng thực chất, Ngô Thế Huân cũng không biết thứ tình cảm này là gì mà trả lời, chỉ là cảm thấy Lộc Hàm thật đặc biệt, rất muốn được kết giao cùng cậu.

.

.

.

.

Hoàng hôn cũng đã dần buông trên đỉnh núi, Ngô Thế Huân trong lòng ngày càng nóng dần, lúc này muốn hành sự thì phải đuổi được hai kẻ ngày đêm bám lấy hắn như keo với sơn trước đã. Ngô Thế Huân cư nhiên lấy cớ mệt mỏi vì chuyến đi săn vừa rồi mà muốn đi ngủ sớm.

Lời hoàng thượng đã nói, sao hai kẻ kia có thể không nghe theo, nhưng vẫn là một cục thắc mắc trong lòng.

Chuyện lạ chuyện lạ, cưỡi ngựa xem hoa mà cũng mệt mỏi sao? Lí do này thật...

.

.

.

.

Người hầu bên cạnh hoàng thượng cứ thế nối bước Bạch Hiền, Xán Liệt mà ra ngoài, chỉ vì một lí do, hoàng thượng muốn được yên tĩnh! Cho tới khi tất cả đều lui xuống, Ngô Thế Huân lập tức thay đổi y phục, chuẩn bị cho kế hoạch bí mật rời Long Phong điện.

Vừa đi vừa trốn, Ngô Thế Huân chưa bao giờ cảm thấy khổ sở thế này, có lẽ hắn phải thưởng lớn cho Phác Xán Liệt, cứ đi được vài bước lại thấy quân lính trước mặt, lần này xem như là thị sát hoàng cung đi.

Đi tới đi lui, cuối cùng cũng mất một canh giờ Ngô hoàng đế mới đến được Tàng Kinh Các. Thận trọng đẩy cửa, Ngô Thế Huân nhìn một lượt từ trong ra ngoài mới dám bước vào. Trong suốt 20 năm trời quen sống với phong thái ung dung cao ngạo, chẳng bao giờ phải để ý đến ai, thế mà hôm nay hắn phải lén lút như tội phạm. Tự hỏi tại sao lại thành ra thế này?

Chỉ vì người, ta hoàn toàn biến thành con người khác

Chưa một lần nói chuyện, nhưng người cho ta một cảm giác quen thuộc

Thử một lần đặt tay lên lồng ngực...

Cảm xúc nơi đây...là mong chờ...là hồi hộp...là nhớ nhung

Có hay không ta đã...

Ngô Thế Huân đem tâm tư của mình ra mà suy nghĩ, hắn chẳng thể nào giải thích nổi những việc hắn đang làm có nghĩa lí gì.

Tàng Kinh Các yên ắng, ngoài hắn không còn một bóng người, Lộc Hàm vẫn chưa tới, nhưng hắn vẫn sẽ đợi. Đây chính là lần đầu tiên, Ngô Thế Huân chờ đợi một người, lại là một người chưa quen...

Thời gian như dòng nước chiều thu cứ thế trôi qua cùng với màn đêm tĩnh mịch, Ngô Thế Huân đọc sách giết thời gian. Có lẽ vì quá chú tâm vào suy nghĩ trong lòng và những dòng chữ trước mắt, hắn hoàn toàn không hay biết... có người vừa đẩy cửa bước vào...

================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro